Chương 05

2.4K 213 66
                                    

"Cậu nhớ tôi sao? Có mà cậu nhớ Yakult* của tôi ấy!" Một nam sinh có mái tóc xoăn tự nhiên ôm một đống Yakult đi vào, đôi mắt hạnh đen láy linh động đảo quanh, tiện tay phát mấy lon sữa Yakult cho các bạn ngồi hàng trên.

*Phiên âm Hán Việt của Yakult (một loại sữa chua uống) là Dưỡng Lạc Đa, bởi vì cái tên này là cách chơi chữ từ tên của bạn nhân vật này nên mọi người gọi thành biệt danh như thế.

"Dưỡng Lạc Đa, chúc mừng cậu cuối cùng cũng vào được lớp 1 bọn tôi!" Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyên ngoài miệng thì khách sáo, tay thì không hề khách sáo chút nào, rất tự nhiên lấy một một lốc sữa chua từ tay cậu trai tóc xoăn.

"Ê ê, đừng có lấy của tôi, tự mua đi." Cậu trai tóc xoăn ôm chặt lốc đồ uống trong ngực, chạy thật nhanh xuống hàng cuối.

"Anh Khâm Hòa!" Cậu ta tự giác đặt đồ uống xuống trước mặt Lâm Khâm Hòa như dâng bảo vật, sau đó rất thoải mái đặt cặp sách của mình lên bàn học của anh, cười nói: "Buổi sáng không dậy nổi nên quyết định đến tiết Vật lý mới tới."

Lâm Khâm Hòa ờ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng thường thấy rõ ràng đã bớt đi vài phần hời hợt, đưa quyển sổ ghi chép màu đen cho cậu trai tóc xoăn.

"A cảm ơn! Nhưng mà sau này không cần chép hộ em đâu, dù sao em đọc cũng không hiểu lắm, lúc nào về tìm anh hỏi bài sau là được." Tóc xoăn tự nhiên lơ đãng lật quyển vở ra rồi đóng lại, chun mũi nói.

"Hey, bạn mới à sao em không biết?" Cậu ta đảo tròng mắt một vòng, dường như cuối cùng cũng phát hiện ra bạn ngồi cùng bàn bên cạnh Lâm Khâm Hòa.

Đúng lúc Lý Tiểu Nguyên cầm một tờ đơn đi theo sau, chủ động giới thiệu: "Đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta, là hạng nhất huyện Thanh Thủy!"

Tóc xoăn ồ lên, gật đầu rồi cười nói với Đào Khê: "Chào cậu, tôi tên Dương Đa Lạc, cậu có thể gọi tôi là Dưỡng Lạc Đa như bọn họ gọi."

Nói xong, cậu ta cúi người đặt một lon Yakult lên mặt bàn Đào Khê, trên cổ tay phải đang đưa ra có đeo một sợi dây bện Kim Châu màu đỏ giữ bình an, dưới sợi dây đỏ có một vết bớt tròn màu hồng rất dễ thấy.

Đào Khê nhìn chằm chằm vết bớt hồng rồi nhìn chăm chú lên gương mặt của nam sinh đó, dường như đã trôi qua rất lâu hoặc cũng chẳng lâu lắm, cậu mới nghe thấy mình nói:

"Tôi tên Đào Khê."

Cậu không biết hiện tại sắc mặt mình khó nhìn đến mức nào, thậm chí rõ ràng đến mức gần như tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra tâm trạng cậu đang thất thường.

Dương Đa Lạc tựa như cảm thấy bạn học mới này cứ là lạ, cậu ta nghi hoặc chớp mắt nhìn lại. Nhưng lúc này chuông vào học đã vang lên, học sinh về chỗ rất nhanh, Dương Đa Lạc cũng chỉ biết xách cặp về chỗ của mình.

Trước khi trở về, lớp trưởng Lý Tiểu Nguyên đặt tờ đơn lên mặt bàn Đào Khê, dặn dò: "Hôm qua quên đưa cho cậu, đây là tờ khai thông tin của tất cả học sinh lớp mình, cậu điền giúp tôi nhé." Nói xong cũng chạy về chỗ thật nhanh.

Đào Khê thẫn thờ nhìn tờ giấy, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt ở một cái tên trên đó.

Dương Đa Lạc, 16 tuổi, sinh ngày 25 tháng 12, mẹ Phương Tuệ (đã mất), cha Dương Tranh Minh....

[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ