Chương 27

2.2K 198 39
                                    

Trước giờ sinh hoạt câu lạc bộ ngày chủ nhật, Đào Khê vẫn chưa yên tâm dặn dò Lâm Khâm Hòa:

"Sáu rưỡi tối nay, nhà hàng trà Việt Cảng ở quảng trường Áo Đức, cậu tuyệt đối không được cho tôi leo cây! Nếu không tôi..."

Lâm Khâm Hòa lấy nhạc phổ ra, dù bận vẫn thong dong nhìn cậu: "Nếu không cậu làm sao?"

Đào Khê nghẹn lời.

Cậu có thể làm gì chứ?

Cậu sẽ thất vọng nhưng vẫn sẽ thích người này thôi.

Vì vậy cậu hừ một tiếng, nói với Lâm Khâm Hòa: "Chẳng sao cả, ngày mai không để ý tới cậu nữa."

Đào Khê hơi khựng lại, sau đó lại lí nhí bổ sung thêm: "Chỉ một ngày thôi."

Cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa thấp giọng cười, còn chưa kịp thấy rõ nụ cười của Lâm Khâm Hòa, anh đã cầm nhạc phổ rời khỏi lớp.

Đào Khê ngẩn người ngồi ở chỗ một lúc mới đứng dậy đến câu lạc bộ mỹ thuật.

Còn chưa bắt đầu vẽ, Kiều Dĩ Đường tìm được cậu, nói: "Đào Khê, lần trước chị cho ông nội chị xem tranh em vẽ. Ông muốn gặp em một lần, chiều nay em có rảnh không?"

Đào Khê sửng sốt, mờ mịt nhìn Kiều Dĩ Đường.

Kiều Dĩ Đường bật cười, nói: "À đúng rồi, chắc là em chưa biết ông nội chị là ai đúng không? Ông nội chị tên Kiều Hạc Niên, hẳn là em từng nghe rồi chứ?"

Đào Khê chấn động trong lòng, sao cậu lại không biết Kiều Hạc Niên cơ chứ? Vị họa sĩ hơn bảy mươi tuổi này là bậc thầy tranh sơn dầu nổi tiếng trong nước, từng là viện trưởng của Học viện Mỹ thuật Trung ương. Cậu không ngờ Kiều Dĩ Đường lại là cháu gái của Kiều Hạc Niên, càng không ngờ Kiều Hạc Niên muốn gặp cậu.

Có thể gặp được Kiều Hạc Niên, đương nhiên cậu rất phấn khích nhưng hôm nay không được rồi. Cậu nói với Kiều Dĩ Đường: "Em rất muốn gặp Kiều lão tiên sinh, nhưng tối nay em có hẹn mất rồi. Tuần tới em đến kính thăm lão tiên sinh được không?"

Hai mắt Kiều Dĩ Đường sáng lên, hóng hớt hỏi: "Tối nay em hẹn hò sao? Thế thì chuẩn bị kĩ vào nhá! Không sao cả, hôm nào ông nội chị cũng ở nhà đánh cờ chơi chim không bận gì đâu, tuần sau không thành vấn đề."

Đào Khê biết Kiều Dĩ Đường hiểu lầm, nhưng hai chữ "hẹn hò" khiến lòng cậu ngọt ngào vô cùng. Cậu không phản bác, đôi mắt sáng bừng trong trẻo, khóe miệng cứ nhếch lên không nén được nụ cười, nói tiếng cảm ơn.

Kiều Dĩ Đường nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu trai trước mặt, cảm thấy rất giống chú mèo trắng sữa mà cô nuôi trước đây. Cô hơi ngứa tay muốn xoa tóc Đào Khê nhưng nghĩ lại rồi nhịn được, khoan thai nói:

"Phải ăn diện vào đấy, chúc em hẹn hò vui vẻ!"

Đào Khê cao hứng gật đầu một cái, nói lời cảm ơn.

Kiều Dĩ Đường xoay người ra khỏi phòng vẽ, đi tới góc hành lang lấy điện thoại ra gọi, vừa nối được máy đã nổ liên thanh:

"Cưng lại thiếu chị đây một cái ơn huệ to đấy! Tuy chị là người trung gian đưa tranh cho ông nội giúp em nhưng đúng là sau khi xem tranh cậu ấy vẽ, ông nội cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ trong tương lai sẽ nhận học trò. Phải biết rằng một khoảng thời gian rất lâu trở lại gần đây, ngoại trừ chị ra, ông chưa nhận thêm ai làm học trò cả."

[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ