Chương 11

2.3K 180 93
                                    

Dương Đa Lạc đeo cặp sách đứng chờ ở cổng trường, tài xế nhà họ Lâm đến đón cậu và Lâm Khâm Hòa đã tới được một lúc rồi nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn chưa ra.

Khoảng chừng đợi vài ba phút, Dương Đa Lạc mới thấy Lâm Khâm Hòa đến.

"Anh Khâm Hòa, anh về lớp làm gì thế? Vừa rồi trưởng câu lạc bộ vẫn còn muốn tìm anh chơi đàn tiếp." Dương Đa Lạc đi theo Lâm Khâm Hòa về phía bãi đậu xe.

"Để quên đồ ở lớp." Lâm Khâm Hòa nói.

"Thứ gì mà quan trọng thế?" Dương Đa Lạc hỏi theo bản năng, cậu ta nhìn biểu cảm trên mặt Lâm Khâm Hòa là biết anh cũng không muốn trả lời mình.

Dù sao bọn họ lớn lên cùng nhau cho nên quá hiểu nhau. Ấy vậy nhưng dù tình cảm giữa cậu và Lâm Khâm Hòa rất tốt thì anh vẫn rất kiệm lời. Từ trước đến giờ cậu có hỏi han thế nào cũng không thể hỏi được.

Hai người ngồi xe trở về biệt thự nhà họ Lâm. Một người phụ nữ mảnh khảnh mặc váy đầm màu đen đứng chờ sẵn ở cửa. Cô để kiểu tóc đen ngắn ngang vai, sau khi thấy hai người xuống xe thì lộ ra nụ cười thờ ơ.

"Mẹ La!" Dương Đa Lạc nhào qua ôm La Chinh Âm, giọng nói ngọt xớt.

La Chinh Âm là mẹ Lâm Khâm Hòa, một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở thành phố Văn Hoa. Cô gọi một tiếng "Lạc Lạc", cười ôm Dương Đa Lạc một cái, sau đó nhìn sang con trai mình, hỏi: "Khâm Hòa, sao nay hai đứa tan học muộn vậy?"

"Có chút việc nên về muộn." Lâm Khâm Hòa xách cặp của mình lẫn của Dương Đa Lạc, thay giày đi vào trong nhà.

La Chinh Âm khẽ thở dài. Đứa con trai này của cô ngoại trừ tài năng chơi dương cầm giỏi giống mình ra thì tính cách càng giống ba nó hơn, lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt hời hợt với người khác, cho dù đối mặt với người thân ruột thịt cũng không nhiệt tình vui vẻ gì hơn.

Cô không hỏi kĩ, nói: "Đi ăn cơm trước đã."

Các món ăn trên bàn ăn rất phong phú, đương nhiên là do bảo mẫu trong nhà nấu, từ trước đến giờ La Chinh Âm luôn trân trọng đôi bàn tay mình.

Sau khi ba người ngồi xuống, Dương Đa Lạc vừa ăn cơm vừa mặt mày hớn hở trò chuyện ở trường cùng La Chinh Âm. La Chinh Âm cười đáp lại vài câu, còn Lâm Khâm Hòa lúc ăn cơm gần như không biết nói chuyện.

Thật ra ở gia đình nhà họ Lâm, lúc ăn cơm đúng là không được nói chuyện. Ông nội Lâm Khâm Hòa là Lâm Duy Lương, từng là thư ký Thành ủy thành phố Văn Hoa. Tính cách ông lão bảo thủ, gia phong rất nghiêm ngặt. Con trai cả Lâm Trạch Thu hiện đang đảm nhiệm vị trí bí thư Tỉnh ủy, con trai thứ Lâm Trạch Thực gây dựng tập đoàn Thụy Trạch, chủ yếu xử lý địa ốc.

Lâm Trạch Thực là chồng La Chinh Âm, nhưng anh ta bận công việc ở bên ngoài, rất ít khi về nhà.

"Lạc Lạc, bây giờ con vào lớp 1 rồi, có ngồi bên cạnh Khâm Hòa không?" La Chinh Âm hỏi.

Từ hồi đi nhà trẻ đến khi vào cấp hai, Dương Đa Lạc đều học cùng một lớp với Lâm Khâm Hòa. Nhưng Nhất Trung Văn Hoa căn cứ vào thứ hạng thành tích nên sau khi chia lớp, hai người không học cùng nhau nữa. Một năm trước, Dương Đa Lạc cố gắng hết sức học tập, Lâm Khâm Hòa cũng dạy kèm không ít, cuối cùng năm lớp 11 cũng trở thành bạn cùng lớp với nhau được.

[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ