Chương 09

2.2K 206 45
                                    

Đào Khê trở về lớp một mình. Từ sau trận bóng rổ hôm trước, Tất Thành Phi hình như càng nghiện bóng rổ hơn đến nỗi trưa nào cũng đi luyện tập tài chơi bóng của mình.

Lúc cậu đến phòng học, thời gian nghỉ trưa chỉ còn lại hơn một tiếng, rất nhiều người đến tiệm trà sữa hoặc quán cafe để giải trí, cũng có người đi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Vì vậy trong lớp không có nhiều học sinh.

Nhưng đối với Đào Khê mà nói, đông người trong lớp cũng không bằng một Lâm Khâm Hòa khiến cậu cứ thấp thỏm không yên.

Những buổi trưa trước đây Lâm Khâm Hòa đều không ở lớp, có lẽ là đi chơi bóng rổ với đội tuyển trường. Không hiểu sao hôm nay lại phá lệ, lần đầu tiên thấy anh ở đây.

Lâm Khâm Hòa đang đeo tai nghe ngồi trên ghế đọc sách, lần này không đọc sách thi đấu Toán học hay Vật lý nữa mà là một quyển "Bách khoa toàn thư cách viết văn tự sự hay". Cho dù chỉ nhìn thấy gò má cũng có thể nhìn ra được người đọc sách có bao nhiêu sự không tình nguyện, giữa hai hàng chân mày nhăn lại, cuốn sách trong tay lật rất nhanh, cứ như đang đọc phải thứ gì rất khó chịu.

Có lẽ là do Hà Văn Giảo ép. Hà Văn Giảo trông thì dịu dàng dễ gần nhưng thật ra so với Tất Ngạo Tuyết cũng chẳng dễ chọc hơn một chút nào.

Đào Khê khẽ khàng đi vào chỗ, đang nghĩ có nên cầm tài liệu ra ngoài tìm chỗ khác ngồi học không lại bị Giang Hinh Vân đang bận trang trí bảng đen cuối lớp gọi lại.

"Đào Khê, có thể giúp mình chép lại chữ lên bảng được không? Mình thấy chữ cậu đẹp lắm." Giang Hinh Vân cầm trong tay một bản nháp phác họa sơ lược cách trang trí bảng, ánh mắt tha thiết ngước lên nhìn cậu.

"Chữ tôi cũng bình thường thôi..." Đào Khê liếc nhìn cái bảng mới chỉ được vẽ kết cấu sơ bộ, cậu không quá tình nguyện vì hơn một tiếng nghỉ trưa có thể học được rất nhiều nội dung, cho nên đang nghĩ cách từ chối khéo léo.

Mặc dù lời Lâm Khâm Hòa nói lúc trước khiến cậu bị tổn thương nhưng nói cũng không sai. Nếu như muốn tiếp tục trụ lại được ở lớp 1 sau kỳ thi giữa kỳ thì nhất định phải thi vào được top 50.

"Không hề bình thường chút nào, cả lớp chúng ta đều xem qua bài văn được điểm tối đa của cậu rồi. Bài văn viết rất hay, chữ cũng rất đẹp." Giang Hinh Vân thường xuyên phụ trách trang trí bảng. Cô nàng từng học qua thư pháp rất nhiều năm, là một người rất kén chọn nét chữ con người.

Đào Khê vừa nghe bài văn được điểm tối đa của mình hồi ấy được photo rồi phát cho cả khối cùng đọc thì giật mình.

Mẹ nó thế này có khác gì công khai tử hình không?!

Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa đang đọc "Bách khoa toàn thư cách viết văn tự sự hay" nhanh như gió, lại nghe thấy Giang Hinh Vân dùng giọng năn nỉ tiếp tục nói: "Giúp mình một chút thôi mà, mình còn phải vẽ nữa, không kịp chép chữ."

Đào Khê không chịu nổi con gái làm nũng, muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến chai nước suối 12 đồng mà Giang Hinh Vân đưa cho mình lần trước.

Thôi, có qua có lại, giúp thì giúp, đúng lúc đỡ phải mất tự nhiên ngồi bên cạnh Lâm Khâm Hòa.

Đào Khê đồng ý, Giang Hinh Vân vui vẻ đưa cho cậu một bản nháp, nhìn lướt qua là biết cái bảng này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản mà con gái ưa chuộng, một mảng lớn màu hồng của hoa anh đào và lâu đài, đúng là đỉnh cao của xì tai thiếu nữ.

[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ