Chương 38

2.8K 233 149
                                    

"Bạn học sinh, cháu ở chỗ này một mình làm gì thế?"

Đào Khê ngẩng đầu lên, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mặc đồng phục bảo vệ đang nhìn cậu. Cậu chậm rãi đứng lên từ dưới đất, chớp mắt một cái vì chân tê dại suýt chút nữa đứng không vững.

Bác bảo vệ nhờ ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Đào Khê thì có phần sửng sốt, nghĩ rằng có lẽ học sinh này vừa chịu oan ức gì đó, thấy phòng hòa nhạc vắng vẻ không người nên ngồi ở đây giải tỏa tâm trạng, vì vậy quan tâm hỏi:

"Cháu là thành viên của dàn nhạc à? Không mang chìa khóa sao?"

Đào Khê im lặng rồi gật đầu.

"Không sao, bác mở cửa cho cháu." Bác bảo vệ vừa nói vừa cầm một chùm chìa khóa mở cửa phòng hòa nhạc, thấy Đào Khê vẫn còn đứng im bất động cạnh thùng rác, hoài nghi thúc giục: "Sao còn chưa vào?"

Lúc này cậu mới đi đến cửa phòng hòa nhạc, bước chân của cậu có hơi lảo đảo, ngón tay cũng siết chặt lại. Cánh cửa quen thuộc được mở ra, không gian hòa nhạc rộng rãi trống trải bên trong xuất hiện. Ánh hoàng hôn đỏ vàng hắt xuống sàn nhà từ cửa kính trong suốt trên trần nhà, lặng lẽ rọi vào ngay chính giữa chiếc dương cầm đen tuyền.

"Đừng luyện đàn trong này quá lâu, lúc nào về nhớ đóng cửa lại là được." Bác bảo vệ nhắc nhở, quay đầu nhìn lại phát hiện vào giây phút cửa mở ra, hình như cậu học sinh này càng khó chịu hơn.

Ông cũng không biết nói gì nữa, chỉ dặn dò thêm mấy câu.

Đào Khê cảm ơn bác bảo vệ, đứng yên ở cửa một lúc mới kéo theo bóng hình gầy gò mảnh khảnh của chính mình tiến lại gần chiếc dương cầm được rọi sáng.

Cậu ngồi xuống ghế chơi dương cầm, mở nắp đàn ra, ánh nắng cuối ngày nhảy nhót trên những phím đàn đen trắng, chờ đợi người tấu lên những khúc nhạc.

Cậu không thể khống chế được nhớ lại chiều hoàng hôn hôm ấy, cũng giống như hôm nay vậy, Lâm Khâm Hòa nắm cổ tay cậu dẫn cậu đến nơi này, quay lưng về phía phòng hòa nhạc hỏi cậu: "Nơi này có chứa đủ được nước mắt của cậu không?"

Sau đó đánh một khúc nhạc "Merry Christmas Mr. Lawrence" chỉ mình cậu có thể nghe thấy được.

Đào Khê nhìn đăm đăm phím đàn trước mắt, nhớ lại động tác tay khi chơi đàn của người kia.

Cậu đưa hai tay ra muốn đánh đàn nhưng lại không biết đánh thế nào, đôi bàn tay lơ lửng trên phím đàn trơ trọi.

Cuối cùng cậu tùy ý nhấn một phím đàn trắng bất kỳ, nốt nhạc lẻ loi vang lên trong phòng hòa nhạc trống trải.

Cậu lại nhớ rất lâu trước đây, cậu trốn ngoài kia quan sát Lâm Khâm Hòa ngồi trước chiếc dương cầm này đánh đàn, Dương Đa Lạc cách đó không xa vừa kéo đàn vừa nói lớn, còn có những thành viên khác trong dàn nhạc đang trình diễn đủ các loại nhạc cụ. Biểu cảm của bọn họ rất bình tĩnh tự nhiên, giống như từ khi sinh ra đã mặc lên mình những bộ Hoa phục* lộng lẫy quý phái ngồi trong phòng hòa nhạc.

[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ