Chương 35

2.6K 203 25
                                    

Lúc ngồi xe nhà họ Lâm đến triển lãm mỹ thuật, buổi triển lãm đã bắt đầu được hơn một tiếng, nghi lễ khai mạc cũng đã kết thúc.

Trong tiếng nhạc êm dịu thư giãn, đàn ông phụ nữ đều ăn mặc gọn gàng, thảnh thơi bước chậm đi dạo trong không gian triển lãm rộng rãi sáng sủa, thường thức tranh vẽ, thi thoảng khẽ giọng trò chuyện.

Đây là thế giới Đào Khê chưa từng đến bao giờ nhưng cậu không hề cảm thấy bản thân hoàn toàn xa lạ, ngược lại còn cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Kiều Dĩ Đường vừa đến là bám lấy anh bạn trai sinh viên chờ cô đã lâu, Đào Khê dẫn Lâm Khâm Hòa và Đường Nam đi thẳng đến vị trí gian hàng tranh của cậu, nằm trong một góc vắng vẻ của viện bảo tàng.

"Đây là tranh tôi vẽ." Đào Khê chỉ bức tranh treo trên tường, nói với Lâm Khâm Hòa.

Trên bức tranh sơn dầu là một cô bé trong chiếc áo choàng nhung màu đỏ, có mái tóc xoăn tự nhiên màu đen và đôi mắt hạnh sáng ngời. Cô bé đang chạy như bay trên cánh đồng hoa cải vàng trong ngày xuân, vui vẻ tung tăng đuổi theo một chú bướm hồng.

Trên gương mặt phúng phính của cô bé có một mảng ban đỏ lớn như con bướm, lan từ sống mũi xuống má trái. Thế nhưng người ngắm bức tranh không hề cảm thấy cô bé xấu xí chút nào cả, vì nụ cười trên gương mặt cô bé còn rực rỡ hơn nắng xuân tháng ba.

Đường Nam ngửa cổ nhìn bức họa, tò mò hỏi: "Anh hai, bạn ấy là ai thế?"

Đào Khê chăm chú nhìn cô bé trên tranh, trong mắt thấm ra nỗi nhớ nhung, nhẹ giọng nói: "Đây là em gái anh." Cậu quay đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, cười hỏi: "Có phải em gái tôi rất đáng yêu không?"

Lâm Khâm Hòa ừ một tiếng, thấp giọng nói: "Giống cậu vậy."

Đào Khê ngẩn ra, cắn môi che giấu sự xấu hổ.

Lâm Khâm Hòa ngắm nhìn bức tranh kia, cuối cùng hiểu ra tại sao Đào Khê luôn vội vã muốn kiếm tiền. Đối với thu nhập ít ỏi của một gia đình nông thôn miền núi, trẻ con mắc lupus ban đỏ có ý nghĩa thế nào, anh hiểu rất rõ.

Anh nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh ngắm tranh.

Khi đó anh nghĩ, người này còn vất vả hơn nhiều so với mình nghĩ.

Đào Khê nhận ra được Lâm Khâm Hòa đang nhìn cậu, cậu quay sang nhìn lại, hơi ngơ ngẩn.

Cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói: "Đào Khê, sau này cậu mở triển lãm tranh của riêng mình, sẽ có rất nhiều người đến ngắm tranh cậu vẽ."

Giọng điệu nghiêm túc chắc chắn.

Đào Khê ngẩn ra, cười tít mắt nói: "Nếu tôi có triển lãm của mình, cậu có đến xem không?"

Lâm Khâm Hòa không hề do dự đáp: "Đến chứ!"

Hàng mi của Đào Khê khẽ run. Cậu nhìn gương mặt đẹp trai của Lâm Khâm Hòa, chớp mắt một cái, mỉm cười nói: "Được, đợi khi nào tôi mở được triển lãm, nhất định tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên, cậu nhất định phải đến đó!"

Bạn nhỏ Đường Nam đứng bên cạnh nghe không hiểu lắm nhưng vẫn hô theo: "Em cũng đến em cũng đến!"

Lâm Khâm Hòa vỗ đầu Đường Nam, lạnh lùng nói: "Con thì quên đi."

[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ