Chương 42

2.4K 196 92
                                    

"Lạc Lạc, con ra ăn chút cơm được không?"

La Chinh Âm lại gõ cửa phòng nghe nhìn, bên trong chỉ vang lên tiếng phim chiếu rất nhỏ. Dương Đa Lạc vẫn im lặng không lên tiếng, mà cửa bị cậu khóa trái từ chiều đến tối. Cậu đã ngây người ở trong này hơn sáu tiếng chưa ra.

La Chinh Âm thở dài, lẳng lặng đứng ở cửa một lúc, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Khâm Hòa.

Mấy ngày trước Dương Đa Lạc vẫn luôn ở nhà ông bà ngoại cậu, chiều nay đột nhiên lại tới. Lúc ấy La Chinh Âm nhìn thấy sắc mặt Dương Đa Lạc trắng bệch, dáng đi cũng lắc lư lảo đảo, tưởng sức khỏe cậu lại xảy ra vấn đề, gấp đến mức suýt chút nữa gọi cấp cứu, nhưng Dương Đa Lạc ngăn cô lại.

La Chinh Âm lo lắng hỏi han một lúc, Dương Đa Lạc chỉ im lặng không nói lời nào, mặt cắt không còn một giọt máu, một lát sau đột nhiên hỏi cô:

"Mẹ La, lúc ấy con...Mẹ con sinh con ra ở cụ thể chỗ nào?"

La Chinh Âm không ngờ Dương Đa Lạc sẽ hỏi vấn đề này. Dương Đa Lạc ra đời hơn mười sáu năm trước là ký ức cả cô và hai ông bà lão nhà họ Phương đều không muốn nhắc đến. Mà lúc ấy cô cũng vừa sinh con xong chưa được bao lâu, mắc chứng trầm cảm sau sinh, không thể đi cùng hai ông bà họ Phương và Dương Tranh Minh đến nơi Phương Tuệ sống cuối đời.

La Chinh Âm tưởng Dương Đa Lạc nhớ mẹ, mà những năm gần đây cô không còn muốn nghĩ đến nữa, đỏ mắt nói: "Lúc ấy sau khi ông bà ngoại con nhận được điện thoại thì vội đến huyện Thanh Thủy đón con về. Mẹ cũng là nghe chú Phương kể lại sau này mới biết, A Tuệ vẫn luôn sống ở đó, cụ thể ở chỗ nào thì đến bây giờ chú Phương vẫn chưa nói cho mẹ, chỉ biết là một hộ gia đình nông thôn tốt bụng ở huyện Thanh Thủy cho cô ấy ở nhờ."

Tính cách Phương Tổ Thanh cứng ngắc bảo thủ, chuyện con gái của ông lão là một chuyện đau buồn, vẫn luôn giấu kín không nói với người khác, nhiều năm như vậy vẫn không tiết lộ gia đình kia, mà cô cũng không dám tìm đến nơi thương tâm đó.

"Huyện Thanh Thủy..." Ánh mắt Dương Đa Lạc trống rỗng, lẩm bẩm nói.

"Lạc Lạc, rốt cuộc con sao thế?" La Chinh Âm lo lắng nhìn Dương Đa Lạc, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ mình yêu thương nhất tỏ ra tuyệt vọng như vậy.

Dương Đa Lạc không trả lời cô, nhốt mình trong phòng. Cô đã ở ngoài cửa khuyên nhủ nhiều lần nhưng không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lâm Khâm Hòa. Mỗi khi Dương Đa Lạc cáu gắt, để Lâm Khâm Hòa ra mặt là hữu dụng nhất.

La Chinh Âm đi xuống tầng, đúng lúc thấy Lâm Khâm Hòa đi vào từ cửa, vội vàng đi tới nói: "Khâm Hòa, con mau đi xem thử Lạc Lạc đi. Hôm nay không biết nó làm sao, không nói năng gì cũng không ăn cơm, khuyên thế nào cũng không được."

Lâm Khâm Hòa cau mày, im lặng đi lên tầng.

Anh đứng bên ngoài giơ tay lên gõ cửa, cất cao giọng: "Lạc Lạc."

Lâm Khâm Hòa còn tưởng mình phải thúc giục một trận, không ngờ Dương Đa Lạc nhanh chóng ra mở cửa. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt của bộ phim đang chiếu. Dương Đa Lạc đăm đăm nhìn anh không nói câu nào, con ngươi cũng không có ánh sáng.

[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ