Chương 10

2.4K 216 92
                                    

Đào Khê vừa ra khỏi lớp liền xé nát tờ giấy vứt vào thùng rác. Bản thân cậu chưa tham gia câu lạc bộ nào nhưng lại không muốn quay về lớp quá nhanh.

Vì vậy tùy ý đi dạo quanh tòa Thu Thực một vòng, phần lớn phòng học các câu lạc bộ đều nằm ở tòa Thu Thực. Đào Khê nhìn thấy câu lạc bộ truyện tranh, câu lạc bộ cờ vây, câu lạc bộ nhảy đường phố rồi cả phim ảnh, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nữa...

Trưng bày đa dạng đủ màu sắc, đều là những thứ cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu ngó nghiêng xung quanh, chọn ra vài tờ áp phích câu lạc bộ mà cậu cảm thấy hứng thú từ trong giá để tạp chí ở tầng 1, định khi nào về nghiên cứu kĩ xem có thích báo danh vào câu lạc bộ nào không.

Không bao lâu sau, cậu không tự chủ được mà men theo tiếng nhạc đi đến phòng tập luyện ban nhạc "đóng đô" trên tầng cao nhất của tòa Thu Thực. Cậu đứng ở trong góc tối cửa phụ, cách một tấm kính nhỏ thấy được Lâm Khâm Hòa đang chơi dương cầm.

Nhưng rất nhanh cậu nhìn thấy Dương Đa Lạc đang kéo vĩ cầm ở cách đó không xa.

Trong ban nhạc mỗi người có một vị trí riêng, trên mặt bọn họ đều có vẻ tự tin mà ung dung, tựa như sinh ra để mặc Hoa phục* ngồi trong khán đài thưởng thức nghệ thuật. Các nốt nhạc từ các loại nhạc cụ khác nhau được hòa quyện tuyệt vời thành bản nhạc du dương dưới sự chỉ huy.

*Chỉ trang phục truyền thống của người Hán.

Đào Khê chưa từng nghe bài hát này, cậu chỉ nhìn chăm chú Lâm Khâm Hòa, giống như mỗi ngày khi còn ở trong lớp học ở Nhất Trung Thanh Thủy được thẳng tắp nhìn anh qua màn hình phát sóng trực tiếp.

Lâm Khâm Hòa rất lâu mới xuất hiện trên màn hình được một lần, tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời cũng rất lâu mới có thể viên mãn tròn trịa một lần.

Nhưng mỗi khi trăng rằm, Đào Khê đều khắc ánh trăng sáng vào trong lòng mình.

Bây giờ cậu đứng cách một cánh cửa từ góc tối âm u, ngón tay vụng về bắt chước động tác đánh đàn của Lâm Khâm Hòa, dường như quay trở lại phòng học cũ nát ở Nhất Trung Thanh Thủy. Qua một chiếc màn hình, Lâm Khâm Hòa vẫn cách cậu hơn một nghìn cây số như cũ, mà cậu chỉ có thể vụng về dùng bút ghi chép lại lời Lâm Khâm Hòa nói, dùng bút vẽ Lâm Khâm Hòa.

Rõ ràng bây giờ cậu đứng ngay ngoài cửa không hề xa xôi, ấy vậy mà cảm giác bản thân như chưa bao giờ bước vào thế giới của Lâm Khâm Hòa.

Bỗng nhiên, Đào Khê thấy Lâm Khâm Hòa đang chơi đàn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa nơi cậu đứng.

Cậu chạm phải cái nhìn của Lâm Khâm Hòa, trong nháy mắt bàn tay siết chặt nhưng nhanh chóng nhận ra. Ánh sáng góc cậu đứng rất tối, không thể thấy rõ được. Mà Lâm Khâm Hòa nhìn lướt qua rất nhanh rồi lại nhìn vào nhạc phổ, đúng là minh chứng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đào Khê rời khỏi phòng tập luyện ban nhạc. Lúc xuống đến tầng 1, cậu nhét tờ áp phích về giá để tạp chí, sau đó quay về phòng học không một bóng người.

Cậu về chỗ ngồi xuống, trước tiên tìm lại bài thi cuối kỳ năm lớp 10 của Nhất Trung Văn Hoa mà Chu Cường yêu cầu. Lúc ấy huyện Thanh Thủy bọn họ không sử dụng bài liên thi của Nhất Trung Văn Hoa, tránh việc đả kích tư tưởng học sinh toàn huyện.

[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ