Sau giờ tiếng Anh sáng chủ nhật, Đào Khê chọc nhẹ bút vào cánh tay Lâm Khâm Hòa, người đang chơi Tiêu Tiêu Lạc ở bên cạnh.
Lâm Khâm Hòa vẫn di chuyển ngón tay trên màn hình, đầu cũng không ngoảnh sang, giọng nói lạnh lùng: "Chuyện gì?"
"Tôi đi lấy nước, cậu có cần lấy hộ luôn không?" Đào Khê giương ánh mắt đầy mong chờ nhìn ly nước màu đen chỉ còn lại nửa ly trên bàn Lâm Khâm Hòa.
"Không cần."
Đào Khê "Ừm" một tiếng, không đi rót nước nữa mà lấy một tờ áp phích của câu lạc bộ mỹ thuật đã nhăn nhúm ra. Cậu giống như đang bàn bạc vấn đề thành tích thi như này thì nên chọn trường Đại học nào với phụ huynh, chớp mắt nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi định đến báo danh câu lạc bộ mỹ thuật."
Vì tuần trước Lâm Khâm Hòa từng nói cậu có thể gia nhập câu lạc bộ này, cậu muốn thể hiện cho Lâm Khâm Hòa thấy mình rất nghe lời anh.
Nhưng giọng Lâm Khâm Hòa vẫn lạnh lùng như cũ: "Liên quan gì đến tôi?"
Đào Khê lại "Ừm" một tiếng, thu lại tấm áp phích, tự giác ngậm miệng.
Từ sau hôm chạm mặt Lâm Khâm Hòa trước cửa tiệm trà sữa, cậu luôn cố gắng chủ động nói chuyện với Lâm Khâm Hòa. Sáng nào cũng ân cần hỏi han Lâm Khâm Hòa có cần mình rót nước hộ không.
Nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn luôn lạnh nhạt giống như bây giờ, ngay cả ly nước của anh cậu cũng chưa được sờ vào lần nào.
Chẳng lẽ Lâm Khâm Hòa sợ cậu đầu độc vào trong nước?
Đào Khê tự kiểm điểm bản thân rất lâu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc hôm đó mình đã làm gì, tại sao Lâm Khâm Hòa cứ như vậy.
Nhưng tháng âm còn có trăng tròn trăng khuyết, thi thoảng Lâm Khâm Hòa nắng mưa thất thường, tính tình khó ở cũng rất bình thường.
Đào Khê tự nhủ với bản thân như thế.
Đến cuối tiết học cuối cùng, học sinh trong lớp đã thu dọn cặp sách chạy vội ra ngoài. Đào Khê thấy Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc cầm nhạc phổ đi cùng nhau, cậu chần chừ mãi trong lớp rồi cũng chạy đến tòa Thu Thực.
Cậu cầm theo tờ áp phích, dựa vào địa chỉ đi một lúc mới tìm được phòng vẽ của câu lạc bộ mỹ thuật trên tầng hai. Bên trong có khoảng ba mươi mấy người, hơn nửa là nữ sinh, đang ngồi đối diện trước bàn vẽ.
Rõ ràng vẽ tranh là sở trường hiếm hoi của mình, lúc bước vào Đào Khê vẫn cảm thấy căng thẳng, cảm giác như mình đang xông vào lãnh địa của người khác.
Cậu nhìn xung quanh tìm người phụ trách câu lạc bộ, thế nhưng oan gia ngõ hẹp thế nào lại chạm mặt vài "người quen".
"Đào Khê, cậu cũng đến câu lạc bộ mỹ thuật à? Hay là tìm Hinh Vân?" Trương Mộng Đồng cầm bút vẽ, vừa nói vừa cười liếc mắt với Giang Hinh Vân.
Giang Hinh Vân vẫn đeo cái tạp dề màu hồng như cũ, ngẩng đầu nhìn Đào Khê rồi lườm Trương Mộng Đồng, khóe miệng vẫn cười.
Đào Khê không khỏi bội phục hai người họ. Cậu cảm thấy mình đã là người hay đóng kịch rồi, không ngờ vẫn có người giỏi hơn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn Biên
RomanceTác giả: Bạc Ngạn Biên Thể loại: Hiện đại, vườn trường, trúc mã, thầm mến, trong nóng ngoài lạnh công x thông minh lạc quan thụ, thụ truy công, HE Số chương: 65 Tình trạng bản raw: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Couple: Lâm Khâm H...