Đào Khê chợt nghiêng đầu nhìn, thấy Dương Đa Lạc đang cầm trong tay một chai nước suối đứng bên cạnh cậu, vừa rồi cậu mải mê xem thi đấu quá nên không phát hiện ra.
Cậu nhếch miệng, theo bản năng nắm chặt điện thoại di động trong tay, đôi mắt chớp một cái không che giấu thái độ thù địch.
Nhưng mà dường như Dương Đa Lạc không chú ý tới, chỉ chớp mắt nói với cậu: "Để tôi cầm giúp cậu, đợi lát nữa thi đấu xong đưa thẳng luôn cho anh ấy."
Phản ứng đầu tiên của Đào Khê là từ chối.
Thế nhưng có lẽ bản thân không có lý do cũng chẳng có tư cách gì để từ chối, cậu cảm thấy mình như vậy thật là ấu trĩ, chỉ là cầm giúp Lâm Khâm Hòa cái điện thoại thôi mà, sao lại giống con nít được người lớn thưởng cho cái kẹo mãi không rời tay được.
Cuối cùng cậu vẫn không cam lòng đưa điện thoại di động cho Dương Đa Lạc.
Dương Đa Lạc nhận lấy, rất thoải mái ấn vào màn hình nhìn thời gian, sau đó nhét vào trong túi, vừa nhìn trận bóng rổ đang căng thẳng, vừa tán gẫu như thể rất thân quen với Đào Khê: "Hey, Đào Khê, cậu có biết chơi bóng rổ không?"
Đào Khê im lặng một lúc, nói: "Biết một ít."
Dương Đa Lạc gật đầu rồi khe khẽ thở dài, nhăn mũi nói: "Thật hâm mộ các cậu, tôi cũng muốn chơi bóng rổ. Nhưng mà sức khỏe của tôi không ổn lắm, hồi cấp hai có lần chơi bóng bị tức ngực khó thở, còn phải làm phẫu thuật, đau chết tôi rồi."
Vừa dứt lời, Lâm Khâm Hòa lại ném vào một cú ba điểm, cả sân bóng thi nhau hô hào cổ vũ rất nhiệt liệt.
Dương Đa Lạc cũng hoan hô theo, cao hứng nói: "Anh Khâm Hòa thật là lợi hại!"
Đào Khê cảm thấy rất bực bội.
Nghe Dương Đa Lạc nói chuyện còn thấy phiền não gấp trăm lần so với nghe bà bác Chu lải nhải dài dòng.
Rõ ràng cậu ta cũng chẳng nói gì khiến người khác chán ghét, nhưng Đào Khê chỉ cảm thấy sắp không thở được. Cậu nhìn thẳng vào Lâm Khâm Hòa đang di chuyển trên sân bóng, bàn tay để không siết chặt, cố gắng đè nén sự buồn phiền đang trào dâng trong lòng.
Kẻ đang phiền não giống cậu còn có Từ Tử Kỳ. Năng lực chơi bóng của Tất Thành Phi có hạn nhưng khả năng chọc người khác tức chết đúng là vô hạn, chỉ mới nháy mắt khiêu khích thôi đã khiến cậu ta tức giận trợn trắng cả mắt.
Lớp phó thể dục lớp 2 vất vả lắm mới giành lại được bóng, nhanh chóng chuyền cho Từ Tử Kỳ cách đó không xa. Từ Tử Kỳ xốc lại tinh thần, sau khi nhận được bóng rất muốn chạy thẳng đến ném bóng vào rổ nhưng giữa đường lại xuất hiện Lý Tiểu Nguyên. Cậu ta rất sợ anh chàng nhỏ nhưng có võ này cướp mất bóng của mình. Lúc chỉ còn cách vạch ba điểm một bước, Từ Tử Kỳ luống cuống ném mạnh quả bóng trong tay về phía rổ đối phương.
Nhưng rõ ràng đường bóng đã nghiêng lệch, quả bóng bay thẳng về phía người đang đứng gần cột bóng rổ.
Vào giây phút Từ Tử Kỳ ném bóng, Đào Khê cũng biết quả bóng này chắc chắn sẽ bay thẳng về phía cậu, cậu có thể tránh ra rất nhanh, thậm chí kéo được cả Dương Đa Lạc lùi lại một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Mặt trăng đến bên em - Bạc Ngạn Biên
RomanceTác giả: Bạc Ngạn Biên Thể loại: Hiện đại, vườn trường, trúc mã, thầm mến, trong nóng ngoài lạnh công x thông minh lạc quan thụ, thụ truy công, HE Số chương: 65 Tình trạng bản raw: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Couple: Lâm Khâm H...