1

1.9K 68 3
                                    

Cứ nghĩ hoàng tử, công chúa chỉ có trong truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Nhưng không, ở Vương gia chính là có tồn tại một vị tiểu hoàng tử nhan sắc tuyệt trần. Ngay từ khi còn bé tiểu hoàng tử đã có bên cạnh rất nhiều người hầu cận, từ việc nhỏ nhất trong cuộc sống của cậu cũng là được bọn họ chăm lo một cách chu đáo.

Khi kim dài của chiếc đồng hồ chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 7, khi tiếng kêu "Ding... dong... ding.... dong" vang lên thì bốn người thanh niên trong bộ trang phục lịch lãm nhanh chóng đi tới lầu hai và đứng trước cửa căn phòng lớn nhất. Bốn người cúi đầu trước cánh cửa, nếu ai không biết còn tưởng bọn họ đang chào nó, vài giây sau mới đẩy cửa bước vào.

Đi tới chiếc giường kingsize to lớn giữa phòng, họ nâng lên cái người bé nhỏ nào đó vẫn đang ngủ say, nhanh chóng đưa người vào trong nhà tắm, máy đánh răng tự động đã sẵn sàng làm công việc của mình, đợi cho tiểu hoàng tử giải quyết nỗi buồn xong, bốn người kia lại tiếp tục nâng cậu lên đặt đứng trước gương để làm vệ sinh cá nhân.

Ở bên ngoài là hai nữ người làm đang chuẩn bị sẵn đồng phục cho tiểu hoàng tử. Khi thấy người được mang ra, bọn họ tự động quay mặt vào tường để bốn nam nhân giúp cậu thay quần áo.

Xong xuôi hai nữ người làm giúp tiểu hoàng tử chải tóc, chỉnh chu lại mọi thứ, cuối cùng bốn nam nhân lại nâng người lên mang xuống dưới phòng ăn, bên trái là một nữ người làm cầm thìa cầm nĩa, bên phải là một người cầm cốc cầm khăn, Tiểu hoàng tử dùng bữa sáng trong khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt.

Khi ở bên ngoài có tiếng còi xe, bốn nam nhân lại làm nhiệm vụ của mình, bọn họ đưa tiểu hoàng tử ra cửa để cho nữ người làm xỏ giầy vào chân, xong xuôi lại đưa người vào bên trong xe ô tô.

Dường như chân của tiểu hoàng tử nhà họ Vương ít khi phải chạm đất, bàn tay ngọc ngà cũng chẳng phải động vào bất cứ một việc gì cả, cuộc sống như vậy liệu có phải là cuộc sống ngàn người mơ ước hay không?

Tên nam nhân ở trên xe ô tô, ngồi cạnh Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Tiểu hoàng tử của ta, nhìn em trông có vẻ mệt mỏi"

Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm, đầu gật gù thay cho câu trả lời.

Tên nam nhân kia lại hỏi tiếp, "Em bị ốm sao? Đám gia nhân trong nhà phục vụ em không tốt sao?"

Bất chợt Nhất Bác mở choàng mắt ra, quay sang nhìn cái tên đang lảm nhảm bên tai mình, chau mày không vui

"Lý thiếu gia, người nhà anh không chê anh phiền sao? Nếu không có việc gì thì anh lo mà chăm chỉ học hành, suốt ngày tới đây lải nhải bên tai tôi, anh không thấy chán à?"

Lý Vấn Hàn không thấy khó chịu bởi lời nói của Nhất Bác, ngược lại khuôn mặt anh ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng

"Điềm Điềm, em có biết không? Niềm hạnh phúc mỗi ngày của anh chính là được nghe em mắng đấy. Nào, mau mắng anh tiếp đi, giọng của em nghe mới ngọt ngào làm sao, anh thật muốn được nghe em mắng tới cuối cuộc đời"

"Ngày nào anh cũng nói một câu này, anh không thấy chán à?"

Lý Vấn Hàn vênh mặt lên nói với Nhất Bác, "Thế ngày nào em cũng mắng anh như vậy mà không thấy chán à? Anh thực không hiểu nổi, rõ ràng là ngày nào anh cũng đi học cùng em mà sao em cứ mắng anh giống như anh là kẻ lười học lắm ấy"

[ZSWW] - Love Fairy TaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ