Ông ngoại Vương hài lòng vì Nhất Bác cảm thấy thích công việc từ thiện, và vui vẻ khi được giúp đỡ người khác. Nhớ ra một việc quan trọng, ông bày bộ dạng nghiêm túc đối diện với đứa cháu nhỏ
"Nhất Bác, ông hỏi con, con thực lòng muốn kết hôn với tiểu Hàn hay sao?"
Nhất Bác ngập ngừng không biết phải trả lời ông ngoại Vương thế nào, hai cánh môi mím chặt tạo thành một đường kẻ. Ông ngoại Vương khẽ thở dài rồi nói tiếp
"Chuyện kết hôn không phải là một trò chơi nên con cần suy nghĩ cho thật kỹ, con bây giờ đã không còn là một đứa trẻ, không thể tuỳ tiện quyết định một việc theo quán tính bản thân. Nhất Bác, chỉ cần con được vui vẻ, hạnh phúc, thì dù người mà con chọn là ai, gia cảnh ra sao cũng không quan trọng. Ông chỉ khuyên con một điều, tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía thì hạnh phúc mới trọn vẹn được. Con cứ suy nghĩ kỹ đi, ông sẽ ủng hộ quyết định của con"
Mạnh Tử Nghĩa tìm tới nhà Tiêu Chiến, thấy anh đang thẫn thờ ngồi trước cửa nhà, cô ta nhẹ nhàng tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiêu Chiến quay sang nhìn Mạnh Tử Nghĩa, hỏi cô ta tới đây làm gì? Thì cô ta nói muốn tới xem cuộc sống của anh dạo này có tốt không? Bầu không khí có chút căng thẳng, Mạnh Tử Nghĩa thở hắt ra một hơi rồi nói thêm
"Tuần tới là lễ đính hôn của Nhất Bác với Vấn Hàn, cậu có tới tham dự hay không?"
Nghe xong lời nói của Tử Nghĩa, chiếc điện thoại ở trên tay Tiêu Chiến bỗng nhiên rơi xuống đất, nắm chặt hai bàn tay trống không lại với nhau, nhìn thoáng qua còn thấy có chút run rẩy. Tiêu Chiến gượng cười rồi lắp bắp nói
"Tôi... thì làm gì có tư cách tới đó tham dự chứ?"
Cúi xuống nhặt điện thoại, Tiêu Chiến đứng dậy nhìn Mạnh Tử Nghĩa, "Bộ dạng này của tôi lại có thể bước chân vào những nơi sang trọng sao? Chỉ trở thành trò cười của người khác mà thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng giờ tôi phải ra ngoài rồi. Xin lỗi vì không thể tiễn cậu"
Nói xong Tiêu Chiến xoay người đi thẳng một mạch.
Sau bữa ăn tối ở bên nhà ba mẹ Vương, Vấn Hàn muốn đưa Nhất Bác đi hóng gió nhưng cậu đã từ chối, còn lấy lí do bị mệt muốn về nhà nghỉ ngơi.
Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng Vấn Hàn đành tạm chấp nhận lí do của Nhất Bác. Trước khi để cậu vào nhà, anh ta nhắc Nhất Bác đừng quên chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ đính hôn của hai người. Nhất Bác không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay lưng đi vào bên trong.
Tắm rửa xong Nhất Bác ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài lan can hóng gió. Lúc chiều đi khu trung tâm thương mại với mẹ Vương cậu đã gặp Mạnh Tử Nghĩa, không hiểu vì sao cô ta tỏ ra khá thân thiết với cậu, còn cho cậu biết Tiêu Chiến hiện tại sống vô cùng tốt và vui vẻ. Khi nghe Tử Nghĩa nói vậy, trong lòng Nhất Bác bỗng dâng lên một chút khó chịu, nhưng bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy cũng thật tốt, chỉ có như vậy cậu mới không hối hận vì quyết định buông tay.
Lấy điện thoại gọi cho trợ lý Hàn Ly, cô ấy là trợ lý đặc biệt của ông ngoại Vương, dặn dò cô ấy chuẩn bị thêm thật nhiều các phần quà để tặng cho các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi, Nhất Bác muốn dành toàn bộ thời gian vào công việc làm từ thiện để không nghĩ tới Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...