30

539 39 0
                                    

Sau bữa cơm, gia đình bốn người ngồi quây quần ở bàn trà ăn tráng miệng. Bất ngờ mẹ Vương lên tiếng hỏi Tiêu Chiến với Nhất Bác lúc nào muốn tổ chức hôn lễ? Nghe thấy vậy Nhất Bác lập tức nói ngay mà không cần suy nghĩ

"Luôn bây giờ cũng được ạ"

Cả nhà cười ầm lên trước câu nói ngây ngô của Nhất Bác, ba Vương nói chuyện này không phải do cậu muốn mà được.

"Nhất Bác, con quên là con hứa gì với ông ngoại sao?"

Nhất Bác mím chặt hai môi lại với nhau, quả thực là cậu đã quên mất lời hứa của mình với ông ngoại. Thế nhưng đó là lúc trước thôi, giờ khác rồi, anh người yêu của cậu đang ở đây, bắt cậu sang Hàn định cư sao? Không thể được.

Mẹ Vương muốn Tiêu Chiến và Nhất Bác ngủ lại một đêm, nhưng vì Tiêu Chiến còn phải giải quyết nốt một số việc, mà sổ sách và tài liệu anh lại để hết ở nhà nên đành hứa hẹn với mẹ Vương vào lần tới.

Sau khi tắm rửa xong Tiêu Chiến đã bắt tay vào làm việc ngay, chỉ có bạn nhỏ nào đó cứ xụ mặt ngồi phía sau ôm khư khư lấy tấm lưng to lớn rồi cọ đầu làm nũng. Nhất Bác giận thiệt giận anh người yêu, rõ ràng cậu đã nói rõ tâm ý của mình nhưng anh lại cứ làm lơ cậu. Người ta chỉ muốn chính thức trở thành chồng nhỏ của anh thôi mà anh cũng không đáp ứng, nghĩ tới việc mình bị cự tuyệt, vòng tay của Nhất Bác lại siết mạnh ở quanh eo Tiêu Chiến như muốn trừng phạt anh.

Ngược lại Tiêu Chiến thấy người yêu nhỏ giống như bị trẻ con hoá đi mất rồi. Anh xoay người ôm bạn nhỏ vào lòng, sau đó dịch chuyển về phía chiếc nệm mỏng, nhẹ nhàng đặt Nhất Bác nằm xuống. Sau khi khoá môi tới mức người yêu nhỏ thở hổn hển, Tiêu Chiến đắp chăn rồi dặn bạn nhỏ ngủ trước đi, rõ ràng đã gật đầu đồng ý, nhưng đến khi anh lê thân mình ra chiếc bàn để tiếp tục làm việc, ngay lập tức lại có một chú mèo hư hỏng bám chặt ở phía sau lưng không chịu buông.

Một lần nữa xoay người gỡ Nhất Bác ra, Tiêu Chiến nghiêm nghị nhìn cậu, "Nhất Bác, ngoan một chút nào, anh phải làm gì thì em mới chịu đi ngủ. Khuya rồi đó, thức muộn không tốt"

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Em muốn cùng anh làm chuyện đó, chỉ cần anh làm chuyện đó với em thì em sẽ ngủ"

Tiêu Chiến thở dài, cái bạn nhỏ ngốc nghếch này không chịu hiểu cho anh chút nào, đâu phải là anh không muốn được gần gũi thân thể với cậu. Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, nhẹ giọng khuyên nhủ

"Nhất Bác, anh muốn được ở bên cạnh em, cũng muốn được người thân của em chấp nhận anh. Lúc trước anh lo ngại ba mẹ, nhưng bây giờ ba mẹ không phản đối còn tác hợp cho bọn mình, vậy nhưng anh vẫn còn một bức tường nữa cần phải vượt qua"

Nhất Bác nâng người ngồi dậy, cậu hỏi Tiêu Chiến bức tường mà anh vừa nhắc tới có phải là ông ngoại Vương không? Thấy Tiêu Chiến gật đầu, Nhất Bác lại gấp gáp hỏi

"Ông ngoại lại muốn làm khó anh nữa sao? Anh tuyệt đối không được mắc bẫy của ông đâu, tuyệt đối không được bỏ em lại đâu, em sẽ nói chuyện với ông ngoại, sẽ không để ông bắt nạt anh nữa"

[ZSWW] - Love Fairy TaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ