Hôm nay là ngày Luizy về nước, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiễn cậu ấy ra sân bay. Đến lúc chuẩn bị đi qua cửa checkin, sự xuất hiện của Hải Triều cùng chiếc vali to đại kéo phía sau làm Luizy há hốc miệng kinh ngạc.
"Cậu... cậu tính đi đâu vậy?"
"Tôi bay sang Hàn"
"Làm gì?"
"Thì đi cùng với cậu"
Luizy trợn mắt quay sang nhìn Nhất Bác, vậy nhưng cậu lại cười hề hề mấy tiếng, dịch chuyển người ra phía sau Tiêu Chiến muốn trốn. Luizy lại hướng ánh nhìn về phía Hải Triều, yêu cầu cậu ta giải thích rõ ràng chuyện này.
Hải Triều gãi gãi chóp mũi, cậu ta nói bản thân với Nhất Bác đã đánh cược với nhau về cuộc thi, thật không may Hải Triều đã thua cuộc, vì vậy cậu ta phải trở thành trợ lý, phải nghe theo mọi sự sai bảo của Luizy.
Luizy nhíu chặt hai đầu chân mày nhìn Hải Triều, "Tôi không cần, cậu đi theo tôi chỉ làm cản đường tôi mà thôi"
"Không được, nam tử hán đã nói là nhất định phải làm"
Luizy quay sang cầu cứu Nhất Bác, vậy nhưng bạn nhỏ lại nói Hải Triều đã quyết như vậy thì cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa để Luizy một mình về nước Nhất Bác không yên tâm, thế nên cậu đã khuyên Luizy đưa Hải Triều theo
"Vậy còn công ty của nhà cậu ta thì sao?"
Hải Triều sân si đứng tới cạnh Luizy, còn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu ấy, "Cậu đang lo cho tôi đấy à? tôi cảm động lắm. Nhưng mà cậu yên tâm, nhà tôi không neo người như nhà họ Vương"
Luizy rất muốn khuyên nhủ hai cái người trẻ con, cứng đầu kia, nhưng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, nếu không checkin sẽ bị muộn mất. Vậy là bất đắc dĩ cậu ấy phải mang theo một cái đuôi trở về nước.
Một tháng sau hôn lễ của Tiêu Chiến với Nhất Bác được tổ chức, dường như cả thế giới cùng chúc phúc cho hai người. Khi nhìn thấy cặp nhẫn cưới mà cả hai trao cho nhau, khán phòng ồ lên. Không phải chứ? Đường đường là hoàng tử của Vương thị, nhưng nhẫn cưới có vẻ như không tương xứng cho lắm thì phải?
Mặc kệ những lời bàn tán, Nhất Bác vẫn vui vẻ khi Tiêu Chiến lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, còn đưa bàn tay ra phía trước ngắm nghía một hồi, cái đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Nhẫn đắt hay rẻ tiền thì có sao nào? Quan trọng đây là chiếc nhẫn do chính lão công của cậu chọn và mua đó. Mặc dù lúc trước chỉ là kết hôn giả, vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn rất coi trọng và đã tự lấy tiền tiết kiệm ra để mua cặp nhẫn bạc này làm nhẫn cưới. Đối với Nhất Bác thì chiếc nhẫn là vô giá, không có gì có thể so sánh được.
Ngôi biệt thự của Nhất Bác đã được bán cho người khác, cậu chuyển về sống tại căn nhà ở ven biển. Căn nhà được sửa sang lại một chút, đồ dùng trong nhà cũng được mua sắm đầy đủ, còn có giường, tuy không to nhưng vẫn khá thoải mái. Phòng ngủ lúc trước của Tiêu Chiến trở thành phòng đọc sách kiêm phòng làm việc, bố cục của ngôi nhà đều do anh và Nhất Bác bàn bạc rồi thống nhất chỉnh sửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...