Tiêu Chiến nhanh chóng thay quần áo rồi cấp tốc tới trường, vì tới quá sớm nên cổng trường còn chưa mở. Cứ đứng ở đó chờ đợi, đến khi nhìn thấy chiếc xe ô tô của Lý Vấn Hàn chạy vào bên trong trường Tiêu Chiến mới đuổi theo.
"Lý Vấn Hàn, Nhất Bác ở đâu?"
Vừa bước xuống xe, Vấn Hàn đã giật mình vì bị Tiêu Chiến nắm lấy bả vai, anh ta nhíu mày, biểu hiện có chút khó chịu
"Nhất Bác ở đâu sao cậu lại hỏi tôi? Chẳng phải em ấy đã về nhà cậu từ hôm qua rồi sao? Tiêu Chiến, có phải cậu lại ức hiếp Nhất Bác khiến em ấy chịu uỷ khuất rồi bỏ nhà đi? Cậu là một thằng khốn"
"Cậu đừng giả vờ nữa, tôi biết Nhất Bác ở cùng với cậu. Tôi muốn gặp Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy"
Lý Vấn Hàn cười khểnh một tiếng, anh ta xoay người với ba lô ở trong xe rồi nói với giọng điệu châm chọc
"Lúc trước em ấy nói chuyện với cậu thì cậu giả câm, giả điếc, giờ lại muốn nói chuyện với em ấy, cậu không thấy nực cười sao? Tiêu Chiến, tôi nghĩ là cậu không cần phí công sức đâu, có lẽ Nhất Bác vì không muốn nói chuyện với cậu nên em ấy mới trốn cậu. Nói thật nhé, tôi cũng không biết giờ Nhất Bác đang ở đâu nên không giúp được gì cho cậu, xin lỗi nhé"
Vấn Hàn đắc ý khoác ba lô vào vai, đút một tay vào túi quần rồi ung dung quay người đi. Đi được một vài bước, anh ta như cố ý rút điện thoại ra ấn gọi rồi lớn tiếng nói giống như muốn Tiêu Chiến nghe thấy
"A lô... Điềm Điềm, em sắp tới trường chưa? Tôi đợi em ở dưới nhà ăn, hôm nay tôi mời em ăn sáng nhé"
Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn đứng ở công trường để đợi Nhất Bác, nhìn thấy xe của Hải Triều, anh lại nhanh chân chạy theo vào khu đỗ xe. Thấy Nhất Bác từ trong xe bước ra, Tiêu Chiến chạy tới nắm lấy cổ tay khiến cậu giật mình
"Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu theo tôi ra ngoài một chút"
Nhất Bác lạnh lùng hất tay của Tiêu Chiến ra, "Tôi không muốn nói chuyện với người lạ, xin cậu tránh ra cho"
"Tại sao lại là người lạ chứ? Tôi với cậu đã kết hôn rồi, cậu quên rồi sao?"
Hải Triều lấy ba lô cho bản thân với Nhất Bác xong thì hầm hầm chạy ra đẩy mạnh Tiêu Chiến một cái, rồi không nhân nhượng mà quát vào mặt anh
"Cậu vẫn còn nhớ là cậu với Nhất Bác đã kết hôn rồi cơ à? Đầu óc cậu tốt thật đấy, tốt tới mức ở sau lưng Nhất Bác ngoại tình, lừa dối cậu ấy. Như vậy thì cũng thôi đi, còn đối xử tồi tệ, đánh cậu ấy nữa...."
Nhất Bác nắm lấy cánh tay Hải Triều, ghé sát vào tai cậu ta nhắc nhở, "Cậu ấy không có đánh tôi mà"
Hải Triều tỏ vẻ lúng túng, sau đó lại hướng về Tiêu Chiến gắt giọng lên sửa lại, "À... ừ... thì không đánh, nhưng cậu xô ngã Nhất Bác tới trật cả khớp chân còn gì? Cũng may là cậu còn nhớ hai người đã kết hôn, nếu không Nhất Bác đã bị chết dưới tay cậu rồi"
"Hải Triều, đừng có nói quá lên như thế, mọi người đang nhìn kìa. Đi thôi, chúng ta tới nhà ăn, Vấn Hàn đang đợi đó"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfic- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...