Nhất Bác không quay về nhà ba mẹ Vương mà trở về biệt thự của mình. Quản gia và những người làm nhìn thấy hoàng tử nhỏ thì không tránh khỏi vui mừng. Đến khi hoàng tử nhỏ của bọn họ cúi đầu cảm ơn người tài xế đã đưa mình về thì toàn bộ bọn họ bị doạ cho một phen đứng hình.
"Bà Từ, con về rồi"
Nhất Bác cúi đầu trước bà Từ Ninh, bà là người chăm sóc cậu từ lúc lọt lòng. Bà Từ Ninh dường như không tin vào những gì mình vừa nhìn, vừa nghe thấy. Đứa trẻ do một tay bà nuôi lớn chưa từng biết cúi đầu cảm ơn, chào hỏi bất cứ ai, nay lại đang làm điều đó trước mặt bà. Vì không kìm nén được cảm xúc nên nước mắt bà cứ vậy mà chảy ra.
Bà Từ Ninh nghẹn ngào ôm lấy Nhất Bác, "Đứa trẻ này, con đã thực sự trưởng thành rồi"
"Nhờ sự dạy dỗ của bà hết đó"
Nhất Bác tinh nghịnh đáp lời của bà Từ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, khoé mắt có chút cay cay. Trong căn nhà này cậu có tất cả, chỉ trừ duy nhất một người. Nhất Bác tự nói trong đầu
"Chẳng lẽ... phải trở về thật sao?"
Tiêu Chiến một mình trở về nhà, nhìn căn nhà nhỏ yên tĩnh anh cảm thấy có chút gì đó không quen cho lắm. Và rồi anh bật cười, tự cười chính bản thân mình.
"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày đừng tự mình ảo tưởng nữa, mày không soi gương nhìn lại bản thân..."
Đúng lúc này chuông điện thoại trong ba lô kêu lên, Tiêu Chiến vội vàng lôi nó ra, là số lạ. Lại một lần nữa tự bật cười ngây ngốc, anh là đang mong chờ cái gì? thở hắt ra một hơi Tiêu Chiến ấn nút nhận cuộc gọi.
Đã rất lâu mới được ngủ trên chiếc giường có nệm êm ái, Nhất Bác thoải mái ngủ tới gần trưa mới dậy. Nếu không phải cậu dặn Bà Từ đừng cho người lên đánh thức, có lẽ những người làm trong nhà lại quen việc cũ mà quấy nhiễu giấc ngủ của cậu.
Reng.... reng.... Điện thoại trên tủ đầu giường kêu lên làm Nhất Bác giật nảy mình, cậu chau mày cầm nó lên rồi ấn nghe
"Lý Vấn Hàn, mới sáng sớm mà anh đã làm phiền người ta rồi..."
"Tiểu hoàng tử, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn nói là sáng sớm. Mau chuẩn bị đi, chiều tôi qua đón em"
"Đi đâu vậy? Tôi không đi đâu"
"Ông ngoại trở về rồi, em không muốn đi gặp ông sao?"
Nghe tới việc ông ngoại Vương trở về, Nhất Bác tỏ ra vui mừng. Cậu dặn Vấn Hàn nhớ tới đón cậu sớm một chút, tranh thủ lần này ông ngoại Vương ở đây phải xin ông mua một vài món đồ mà cậu vừa mới xem trên mạng.
Thẻ ngân hàng đã bị đóng băng từ lúc cậu quyết định tới sống cùng với Tiêu Chiến, phải có sự đồng ý của ông ngoại Vương thì chiếc thẻ quyền lực đó của cậu mới được mở trở lại.
Nhất Bác đã nghĩ kỹ rồi, cậu không cần Tiêu Chiến phải đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần được ở bên cạnh anh mỗi ngày, được thấy anh hạnh phúc thì dù anh có ở bên ai đi nữa cậu cũng chấp nhận, bù lại cậu sẽ dùng những món đồ chơi yêu thích để tự mang lại cho mình cảm giác vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...