Liên tiếp mấy ngày Nhất Bác đều tìm cách tránh mặt Tiêu Chiến, cậu muốn lấy lại sự bình tĩnh, cũng như cố giữ cho mình một chút ít thể diện cuối cùng.
Luôn nhờ thư ký Trương Linh gửi lời nhắn nhủ cho vị tổng giám đốc đẹp trai, quyến rũ, còn bản thân thì trốn tới phòng thiết kế sáng tạo với lí do muốn học hỏi kinh nghiệm.
Nói là vậy, nhưng khi không ở bên cạnh ai đó bạn nhỏ lại thấy vô cùng thiếu vắng, nhớ nhung đến đờ đẫn cả người.
Về phần Tiêu Chiến, vì phải liên tục đi gặp đối tác, khách hàng để ký kết hợp đồng cho những mẫu sản phẩm sắp ra mắt, nên anh đành nhờ Trác Thành để ý tới Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không muốn ép buộc bạn nhỏ phải ở bên cạnh mình, bởi làm như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy mất đi sự tự do. Cái gì cũng nên để nó diễn ra tự nhiên sẽ có ý nghĩa hơn.
Hôm nay Luizy phải tham gia cuộc họp phòng ban nên Nhất Bác đành quay về phòng của tổng giám đốc, chỉ tiếc là vị tổng giám đốc bận rộn đã biến đi đâu mất rồi.
Nhất Bác thở hắt ra một hơi, như vậy cũng tốt, cậu khỏi mất công ngồi suy nghĩ viển vông. Đưa mắt nhìn quanh, Nhất Bác thấy ở sát cửa sổ có một giá vẽ tranh, trên đó cũng đã kẹp sẵn một tờ giấy vẽ. Từ khi về nước Nhất Bác không có động tay động chân vẽ vời cái gì, thôi thì nhân tiện giết thời gian cho đỡ nhàm chán vậy.
Nhất Bác mải mê, say sưa hoàn thiện tác phẩm của mình mà không biết ai đó đã trở về phòng từ lúc nào. Tiêu Chiến ấn công tắc ở sát cánh cửa, rèm cửa nhẹ nhàng tự động kéo lại che khuất tầm nhìn ở phía bên ngoài. Bạn nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp với dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng đối lập với chiếc eo nhỏ nhắn.
Sự động chạm của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khẽ giật mình, nét bút cũng vì thế mà lệch hướng. Nhịp tim trong lồng ngực đập thùm thụp, nhanh tới mức cậu sợ nó sẽ nhảy vọt ra ngoài.
Tiêu Chiến đang ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, cằm gác lên vai, hơi thở nam tính, ấm nóng cứ vậy mà phả lên phía sau tai của cậu. Nhất Bác cảm giác tai và mặt của mình đang nóng bừng bừng, có vẻ như thiếu một chút là nó sẽ bốc cháy.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến thì thào, "Nhất Bác, tôi nhớ em, thực sự rất nhớ em"
Theo phản xạ Nhất Bác quay đầu lại phía sau, thật trùng hợp là môi của cậu vừa vặn chạm nhẹ vào môi của Tiêu Chiến. Nhất Bác nín thở, ánh mắt cụp xuống nhìn vào đôi môi mỏng trước mặt, đôi môi này cậu đã từng hôn lên, không những vậy còn hôn một cách cuồng nhiệt, say đắm. Nếu lúc này cậu cũng làm ra hành động như vậy thì có sao không nhỉ? Nhất Bác không quản được nhiều thứ như vậy, bởi lý trí và con tim đều đang thúc giục cậu, không do dự Nhất Bác chủ động rướn người, dán chặt môi mình với môi của ai kia.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ với hành động đột ngột này, vì tình cảm không thể khống chế được nên anh mới đánh liều một phen mà tiếp cận sát hơn với Nhất Bác, trong lòng còn lo cậu sẽ bài xích và ghét bỏ anh, vậy nhưng hiện tại nó còn hơn cả sự mong đợi.
Không để bạn nhỏ phải chờ lâu, Tiêu Chiến chủ động đưa lưỡi ra cạy mở hai cánh môi căng mọng, rồi đưa vào trong khoang miệng chiếm đoạt. Nhất Bác cũng ngậm lấy chiếc lưỡi mềm nóng nút vào, dùng lưỡi của chính mình cuốn lấy lưỡi của đối phương dây dưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...