Giờ nghỉ giải lao, Nhất Bác cùng Hải Triều tới lớp chuyên hai, cách lớp chuyên một của bọn họ một dãy hành lang. Vừa nhìn thấy người bước ra, Hải Triều đẩy Nhất Bác tới trước mặt anh. Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Tiêu Chiến khó hiểu lên tiếng hỏi
"Các cậu tìm tôi sao?"
Hải Triều xua xua tay rồi chỉ vào Nhất Bác, ý nói không phải cậu ta tìm mà là người kia. Đứng trước người mà mình thích, Nhất Bác không sao khép lại nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu cứ đần mặt ra mà đứng ngắm người ta, chẳng cần để ý tới mọi chuyện xung quanh. Cho đến khi bị Hải Triều huých vào người Nhất Bác mới giật mình, cậu cúi gập người 90 độ rồi lớn tiếng nói
"Cám ơn cậu đã ôm tôi"
Hải Triều cùng đám bạn Tiêu Chiến trợn tròn mắt với câu nói của Nhất Bác, có người còn bịt miệng cười lén. Huých vào người đứa bạn ngốc nghếch, Hải Triều dùng khẩu miệng nhắc nhở
"Cậu đang nói cái quái gì thế hả? phải nói cám ơn vì đã giúp đỡ chứ"
Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lần nữa cúi gập người trước Tiêu Chiến nói lớn, "Cám ơn cậu vì đã giúp đỡ ôm tôi"
"Ờ... Cậu đừng hiểu lầm, bạn tôi chắc vì mắc cỡ nên mới nói loạn như vậy. Ý của Nhất Bác là cám ơn cậu ngày hôm qua ở sân vận động đã giúp đỡ bạn ấy"
Hải Triều đành phải đứng ra gỡ gạc lại chút liêm sỉ cho đứa bạn thân, nào ngờ Nhất Bác lại thật thà nói mình không hề cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn thấy rất vui khi được Tiêu Chiến... Nếu không nhờ Hải Triều bịt miệng thì chữ "Ôm" đã bật ra khỏi miệng của cậu rồi, như thế chẳng phải là rất mất mặt sao?
"À, không có gì đâu. Thực ra đó cũng là lỗi của tôi, trái bóng đó là do tôi ném"
Hải Triều chao đảo với lời nói của Tiêu Chiến, hoá ra không phải như cậu ta nghĩ là tự dưng Tiêu Chiến lại chạy tới đỡ lấy Nhất Bác, chỉ là vì trái bóng đó là do anh ném trúng cậu mà thôi. Trái ngược với cú sốc của cậu bạn, Nhất Bác lại vui mừng bám lấy cánh tay của Tiêu Chiến
"Trái bóng đó là do cậu ném thật sao? Vậy thì tốt quá rồi"
"Nhất Bác, cậu bị điên à? Tốt cái gì mà tốt chứ, về lớp, về lớp thôi"
Bị Hải Triều cầm tay lôi đi, Nhất Bác vẫn ngơ ngác chẳng hiểu vấn đề gì cả, cậu quay đầu về sau cười chào tạm biệt Tiêu Chiến, còn hẹn với người ta là sẽ nói chuyện sau nữa cơ chứ.
Về tới lớp học Hải Triều quát vào mặt Nhất Bác, lần này cậu ta thông minh hơn, trước khi quát đã quan sát đám vệ sĩ bên ngoài đứng xa hay gần. Bị đứa bạn thân mắng không có chút giá đỗ nào, Nhất Bác vẫn tươi cười vì mới được đứng gần thần tượng, còn nói nếu ngày nào cũng được đứng cạnh Tiêu Chiến thì bị đập bóng vào đầu suốt cũng không sao. Hải Triều mang tay áp lên trán của Nhất Bác
"Tôi cảm thấy đầu óc của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Đi, đi thôi, đến bệnh viện kiểm tra lại"
Nhất Bác giật tay mình ra khỏi tay của Hải Triều, "Cậu đừng làm phiền tôi, giờ tôi phải ôn lại bài. Từ hôm nay tôi sẽ học hành chăm chỉ để thi vào cùng trường đại học với Tiêu Chiến"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...