Buổi họp kết thúc vào khoảng tám giờ tối, Tiêu Chiến vội vàng quay về phòng thì thấy Nhất Bác đang nằm ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, anh ngắm nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt đầy cưng chiều, Nhất Bác lúc ngủ thật ngoan, thật giống với một đứa trẻ.
Vươn tay chạm lên cái má phúng phính, sự động chạm của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khẽ nhăn mặt, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười tươi rói
"Tiêu Chiến, anh về rồi sao? Em đói rồi, đi ăn"
Nhìn Nhất Bác đang bám ở trên người mình như một con mèo hư hỏng muốn làm nũng với chủ nhân, Tiêu Chiến không nhịn được mà cúi đầu hôn lên cái miệng đang chu chu ra nói. Chỉ là hành động của anh làm bạn nhỏ thích thú, càng bám càng chặt, nếu đu người lên được chắc Nhất Bác cũng sẽ làm vậy.
Gỡ bạn nhỏ dính người ra, Tiêu Chiến gõ nhẹ lên trán Nhất Bác một cái, giả bộ nghiêm mặt, "Đây là công ty đó, em kiềm chế lại một chút, rèm cũng không có kéo, em muốn cả công ty được nhìn thấy cảnh này sao?"
Nhất Bác ngẩn mặt suy nghĩ, lúc vào công ty cậu có nghe loáng thoáng mấy nữ nhân viên nói chuyện với nhau, bọn họ khen Tiêu Chiến đẹp trai, ga lăng, tốt tính, lại chưa có người thương, họ còn mơ mộng sẽ có một ngày vị tổng giám đốc hoàn hảo này sẽ để mắt tới họ nữa.
Vẻ mặt Nhất Bác bỗng trở nên vô cùng khó coi, cậu nghĩ cần phải khiến cho đám người ấy từ bỏ hy vọng mới được. Nghĩ là làm liền, Nhất Bác chồm người lên ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông, cứ để cho người trong công ty thấy, như vậy họ mới biết mối quan hệ của hai người là gì và tránh xa anh người yêu của cậu.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười với bạn nhỏ trong lòng, dù có làm cách nào cũng không gỡ được Nhất Bác ra. Cho tới khi Trác Thành mang báo cáo và biên bản cuộc họp vừa rồi tới nộp, Nhất Bác tươi cười chào hỏi anh ta xong mới chịu buông tha cho Tiêu Chiến.
Trong lúc đợi Tiêu Chiến ký tên, Trác Thành khom người thì thầm, "Cậu bé ấy luôn như vậy sao?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt, khó hiểu nhìn Trác Thành, "Luôn như vậy là sao?"
"Thì đó, giống như lúc nãy.."
Tiêu Chiến hướng ánh nhìn đầy yêu thương về phía bạn nhỏ đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa chơi điện thoại, "Có gì không tốt đâu, tôi chính là muốn em ấy lúc nào cũng bám lấy tôi như vậy"
Trác Thành chớp chớp mắt vài cái, anh ta lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu, tự hỏi chẳng lẽ khi yêu con người ta đều trở nên bất thường như vậy sao?
Khi Trác Thành rời đi, Tiêu Chiến cầm áo khoác rồi tiến về phía Nhất Bác, "Đi thôi, anh đưa em đi ăn"
Nhất Bác đem điện thoại cất vào balo để ở góc ghế. Sau khi đeo balo lên lưng, cậu ngước nhìn Tiêu Chiến rồi dang hai cánh tay ra thật rộng
Tiêu Chiến trợn mắt lên, nói với Nhất Bác, "Em muốn anh ôm em ra ngoài?"
"Không phải ôm mà là cõng, cõng em đi"
Ở trên lưng Tiêu Chiến, Nhất Bác thích chí cười tới híp cả hai mắt, thấy các nhân viên của công ty nhìn mình, bạn nhỏ đắc ý lắm, như vậy là sẽ chẳng có ai tơ tưởng, mơ mộng tới anh người yêu của cậu nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...