Hôm nay tan làm muộn, Tiêu Chiến cấp tốc lái xe tới nơi hẹn. Quán ăn bình dân này là nơi trước đây anh hay dẫn Nhất Bác tới, không nghĩ qua bao năm nó lại trở thành một cửa hàng có chút tiếng tăm ở khu vực.
Liếc mắt quan sát, thật không khó để nhìn thấy tiểu hoàng tử cao quý, cho dù ở bất cứ đâu Nhất Bác vẫn luôn nổi trổi, là người thu hút bao ánh nhìn.
Ngẩng mặt lên nhìn thấy anh người yêu, Nhất Bác chẳng ngại ngùng đưa tay lên vẫy rồi lớn tiếng gọi
"Tiêu Chiến, lão công, ở bên này"
Mọi người trong cửa hàng đều dồn ánh mắt nhìn Nhất Bác, vậy nhưng bạn nhỏ nào đó có thèm quan tâm đâu, chỉ hướng về phía anh người yêu cười híp hết cả hai mắt.
Tiêu Chiến ngại ngùng đi lướt qua các bàn ăn, mặc dù trong lòng đang gào thét vì vui sướng, nhưng mà bị mấy ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm anh không thích nghi cho nổi.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đầy cưng chiều
"Bảo bối, có chuyện gì làm em vui vậy?"
Khi nghe Nhất Bác nói là mới đi gặp ông ngoại Vương về, Tiêu Chiến trợn tròn mắt
"Sao cơ, em đã nói gì với ông?"
Nhất Bác gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng Tiêu Chiến, sau đó còn như tiếc rẻ mà mút đầu đũa chụt một cái. Nếu không phải sợ ba Vương cho người đi giám sát, chắc cậu sẽ nhoài người cắn vào môi anh người yêu một cái cho đỡ thèm.
"Em không có nói gì, chỉ xin phép ông cho em ngủ với anh"
Tiêu Chiến xem chút bị chết nghẹn bởi câu nói của Nhất Bác, đã vậy thanh âm của bạn nhỏ còn... Chắc cũng đủ để cho tầm chục bàn xung quanh đó nghe thấy.
Quay sang nhìn mọi người xung quanh cười gượng, Tiêu Chiến cúi mặt xuống cái bát của mình, sợ bạn nhỏ hờn dỗi nên chỉ dám nhỏ giọng khuyên nhủ
"Nhất Bác, giờ chúng ta ăn trước đã nhé, có gì về nhà nói sau, chịu không?"
Nhất Bác miệng vẫn ngậm đầu đũa, đôi mắt to tròn cứ nhìn xoáy vào Tiêu Chiến, sau đó lại cười tươi rói, gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, lúc này anh mới an tâm tiếp tục dùng bữa.
Về tới nhà Nhất Bác kêu Tiêu Chiến đi tắm trước, bản thân thì mang theo hộp kem cỡ lớn đặt lên bàn rồi ăn tới ngon lành. Sợ Nhất Bác ăn nhiều quá sẽ đau bụng, Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở cậu ăn ít thôi, đợi người yêu nhỏ gật đầu đồng ý mới yên tâm vào phòng tắm. Cho tới lúc đi ra nhìn hộp kem trống rỗng nằm trỏng trơ ở giữa bàn, Tiêu Chiến hoàn toàn cạn lời.
Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé chạy vụt vào nhà tắm mà không mang theo cái gì trên tay, Tiêu Chiến liền tự hiểu, anh vào phòng lấy đồ của Nhất Bác rồi đứng trực chờ sẵn ở cửa.
"Lão công, khăn mặt..."
"Lão công, áo..."
"Lão công, áo bị rơi xuống ướt mất rồi..."
Phải tới khi Nhất Bác từ nhà tắm bước ra thì hai từ lão công mới không xuất hiện nữa. Tiêu Chiến có chút thảm, được bạn nhỏ gọi là lão công anh thực vui lắm, có điều nếu nghe liên tục như vừa rồi thì đầu óc anh có chút loạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/274813238-288-k513706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...