Thời gian gần đây tâm trạng của Nhất Bác không được vui cho lắm, nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của tiểu hoàng tử, Hải Triều ăn bánh, uống trà sữa cũng không thấy ngon.
Sau khi dò hỏi mãi Nhất Bác mới chịu nói ra nỗi lòng của mình, rằng cậu không biết hơn một tuần vừa qua Tiêu Chiến làm gì mà suốt ngày về muộn. Lúc trước anh nói nghỉ việc ở cửa hàng là vì muốn tập trung cho việc học, vậy mà mới hơn một tháng đã lại tiếp tục về trễ, không những vậy anh còn để cậu tự về nhà một mình, cuối tuần cũng không tới nhà ba mẹ Vương cùng cậu, gặng hỏi thì anh cũng chỉ nói là có việc riêng, không cần bận tâm.
"Em có muốn biết cậu ta làm gì sau lưng của em không?"
Lời nói của Lý Vấn Hàn khiến Hải Triều tròn mắt, còn Nhất Bác tất nhiên không hiểu ý tứ lời nói đó là gì. Vấn Hàn bảo Nhất Bác tan học hãy tới nhà ba mẹ Vương, tối nay anh ta sẽ đưa cậu đến nơi mà Tiêu Chiến thường lui tới suốt thời gian vừa qua.
Tám giờ tối Vấn Hàn và Hải Triều có mặt ở nhà ba mẹ Vương, thấy Nhất Bác ăn mặc xinh đẹp, cả hai bất giác quay sang nhìn nhau thở dài.
"Tiểu hoàng tử của tôi ơi, bây giờ là chúng ta đang đi bắt gian chứ có phải là đi xem mắt đâu mà cậu ăn mặc kiểu này chứ?"
"Đi bắt gian là đi đâu? Không phải Vấn Hàn dẫn tôi đi gặp Tiêu Chiến sao?"
Hải Triều hết cách, cậu ta phất tay ý nói bỏ qua rồi nắm tay Nhất Bác kéo ra xe. Ngồi trên xe bạn nhỏ nhìn ra bên ngoài đường phố, nụ cười tươi tắn luôn thường trực ở trên môi, trái ngược với vẻ mặt tức giận của cậu bạn thân ngồi bên cạnh.
Lý Vấn Hàn tấp xe vào lề đường, nơi anh ta đưa Nhất Bác tới là một quảng trường lớn. Vấn Hàn cầm tay Nhất Bác kéo tới chỗ tượng đài phun nước, lúc này nụ cười trên môi cậu dần dần khép lại.
Tiêu Chiến cùng với Mạnh Tử Nghĩa đang dạy bốn đứa trẻ học vẽ, hai người họ cười nói rất vui vẻ. Tử Nghĩa dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho Tiêu Chiến, anh không những không khó chịu lại còn quay sang cười ngọt ngào với cô ta. Nhất Bác đưa tay siết chặt lấy lồng ngực của mình, nước mắt cậu chảy xuống khuôn mặt nhỏ bé từ bao giờ không hay.
"Nhất Bác, cậu muốn làm gì?"
Hải Triều thấy Nhất Bác đang tiến về phía của hai người kia liền nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, vậy nhưng cậu không trả lời, chỉ khẽ gạt tay của Hải Triều ra rồi vô thức tiến về phía trước
"Nhất Bác, sao... sao cậu lại ở đây?"
Mạnh Tử Nghĩa tỏ ra bối rối như vừa mới bị bắt gian, cô ta bám vào cánh tay của Tiêu Chiến để tìm kiếm sự an toàn. Cũng có chút bất ngờ bởi sự xuất hiện của Nhất Bác, Tiêu Chiến cứ ngây ngốc đứng nhìn cậu, để mặc cho Tử Nghĩa bám lấy tay mình. Chỉ có Nhất Bác vẫn dán mắt vào cánh tay ấy với hi vọng anh sẽ gạt tay của cô ta ra, nhưng không....
"Thì ra đây là cái mà cậu gọi là việc riêng sao?"
Ánh mắt sắc lạnh của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến ớn lạnh, đây là lần đầu tiên cậu dùng thái độ như vậy đối diện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...