Về đến nhà Nhất Bác chào ba mẹ Vương rồi đi một mạch lên phòng, lúc này cậu có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang ở trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định sẽ tin vào Tiêu Chiến.
Chiều tối Tiêu Chiến tới nhà ba mẹ Vương để đón Nhất Bác. Sau khi tay xách, nách mang túi to túi nhỏ, hai người cúi đầu chào ba mẹ Vương ra về.
Ngồi ở phía sau xe, Nhất Bác ngập ngừng mãi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Tiêu Chiến đã làm gì từ hôm qua tới hôm nay? Nghe xong câu hỏi anh lập tức trả lời
"Vì ông chủ hôm qua có việc bận đột xuất nên tôi phải tăng ca làm, ngại không muốn về nên tôi đã ở đó qua đêm rồi hôm nay làm tiếp luôn"
"Vậy sao? buổi sáng cửa hàng chắc mở cửa sớm lắm nhỉ?"
"Không, bình thường ông chủ bán qua đêm đến gần sáng thì đóng cửa đi ngủ, khoảng mười giờ sáng sẽ mở cửa tiệm rồi bán đến khi tôi thay ca. Nhưng sao hôm nay cậu hỏi nhiều thế? Tôi đã nói chuyện của tôi đừng quan tâm..."
Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác cứ vậy mà nhảy xuống xe. Vội vàng dừng xe lại, anh quay đầu nhìn cậu khó nhọc đứng lên, hai đầu gối tiếp đất an toàn hiện tại còn đang bị xước rỉ máu. Cúi đầu nhặt những bọc đồ nằm lăn lóc ở dưới đất, Nhất Bác vẫn mỉm cười đi đến trước mặt Tiêu Chiến
"Xin lỗi cậu nhé, tại tôi bất cẩn ngồi không vững nên đã bị rơi khỏi xe. Tôi chợt nhớ ra còn có chút việc, cậu cứ về trước đi nhé, tôi sẽ đi bộ về sau"
"Bây giờ mặt trời đang bắt đầu xuống núi, cậu muốn bị lạc đường sao? Đến lúc đó tôi lại bị mắng oan"
Trước những lời lẽ vô tâm của người mình yêu thương, Nhất Bác vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi, cậu lắc đầu
"Không đâu, tôi chắc chắn sẽ không để cậu bị liên luỵ"
Nhất Bác đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một túi đồ, cậu nói đây là thuốc bổ mẹ Vương gửi cho bà ngoại của anh đang được chăm sóc trong bệnh viện dưỡng lão, bà tuổi cao sức yếu, lại mắc bệnh mất trí nhớ, người nhà thì ít mà kinh tế lại khó khăn nên chính quyền địa phương đã làm thủ tục đưa bà vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc. Nói xong cậu ôm bọc đồ còn lại khập khiễng rời đi.
Nhất Bác đi tới bãi biển, cậu ở đó khóc to một trận, hét lớn một tiếng. Vốn dĩ là một người vô lo, vô nghĩ, nhưng từ khi sống với Tiêu Chiến, trải qua nhiều việc đã khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều.
Không tiêu sài hoang phí, biết quý trọng công sức lao động của người khác, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh, cảm thông với những người có hoàn cảnh đáng thương và động viên họ, tất cả những chuyện này là chuyện Nhất Bác chưa từng bao giờ nghĩ tới.
"Tiểu Nhất Bảo, sao con lại ngồi đây?"
Một người phụ nữ trung tuổi xách một xô sò với ngao ngồi xuống cạnh Nhất Bác, nhìn như bà ấy mới từ bờ biển vào. Thấy hai đầu gối của cậu bị xước còn dính máu khô, người phụ nữ tỏ vẻ lo lắng
"Con bị ngã sao? Có đau không?"
Nhất Bác một lần nữa khóc oà lên, người phụ nữ tên Lương Y ôm lấy cậu dỗ dành, bảo cậu có chuyện gì phiền muộn thì cứ nói cho bà nghe. Sau khi đã khóc tới hai mắt sưng húp, Nhất Bác mới nghẹn ngào tâm sự nỗi lòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...