24

434 40 11
                                    

Thoắt một cái đã tới ngày phải đến công ty trình diện. Nhất Bác không muốn trở thành sự chú ý của mọi người nên đã dùng xe bus làm phương tiện di chuyển. Lúc còn ở bên Hàn Quốc, vì muốn tự lập nên cậu đã xin ông ngoại Vương ở lại ký túc xá của trường, phương tiện đi lại cũng đều là phương tiện công cộng, từ đó nó cũng trở thành thói quen.

Hẹn Luizy đứng trước cửa công ty ZB, cả hai nhìn nhau đánh giá một lượt rồi tự tin sải bước vào bên trong. Khi biết người duyệt hồ sơ của mình là tổng giám đốc, Nhất Bác có chút tự hào nói với Luizy

"Thực tập sinh đặc biệt nên người xét duyệt hồ sơ cũng đặc biệt"

Luizy gõ nhẹ lên trán Nhất Bác, "Cậu ngốc à? chúng ta có gì mà đặc biệt? Theo như tôi nghĩ thì vị tổng giám đốc này là một người kỹ tính, anh ta chắc chắn muốn tự tay tuyển chọn nhân lực. Trong một khoảng thời gian ngắn mà có được vị trí như bậy giờ, cũng đủ hiểu anh ta khắt khe như thế nào với năng lực của nhân viên trong công ty. Tôi nghĩ chúng ta vào đây thực tập là một lựa chọn sáng suốt, không vào khuôn khổ thì không thể tiến bộ được"

Thấy Nhất Bác cứ đần mặt nhìn mình, Luizy tiện tay bẹo hai bên má phúng phính khiến mặt mũi bạn nhỏ nhăn nhó vì đau.

"Cậu không cần nghĩ nhiều, chỉ cần biết chúng ta sẽ phát triển tốt hơn khi được thực tập ở đây là đủ rồi"

Lần này Nhất Bác gật đầu cái rụp, còn vui vẻ khoác tay Luizy tiến về phía cầu thang máy để lên phòng tổng giám đốc. Chỉ là khi lên đến nơi người thư ký bên ngoài nói một mình Nhất Bác vào bên trong là đủ, đây là yêu cầu của tổng giám đốc đưa ra.

Nhất Bác mang theo hai tập hồ sơ đi vào bên trong căn phòng có bốn bề làm bằng kính cường lực chắc chắn. Nhìn thấy các tấm rèm đang tự động được kéo lại để che chắn tầm nhìn của người bên ngoài, Nhất Bác có chút khó hiểu mà nghĩ trong đầu

"Chỉ là phỏng vấn một thực tập sinh, có cần phải làm quá như vậy không? Cứ như là đang làm một việc gì đó vô cùng bí ẩn"

Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh, căn phòng bày trí khá thuận mắt, mặc dù các mô hình chất đống trong phòng nhưng cũng không khiến người nhìn bị rối mắt. Nhất Bác cảm thán, vị tổng giám đốc này quả nhiên có mắt nhìn vô cùng tinh tế, cậu phải tranh thủ học hỏi thật nhiều từ người này.

Tiến về phía cái người đang đứng dựa vào thành bàn rồi hướng ra phía cửa sổ, hai tay khoanh tròn trước ngực, lưng đối diện với mình. Nhất Bác nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể rồi lớn tiếng chào hỏi

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, là thực tập sinh, tôi đến để nộp hồ sơ, xin tổng giám đốc tận tình chỉ bảo"

"Chào em, Nhất Bác, lâu rồi không gặp, em thật sự đã trưởng thành rồi"

Thanh âm trầm thấp, đầy từ tính của người trước mặt khiến Nhất Bác có chút kinh hãi. Cậu tự nói bản thân phải bình tĩnh, có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Cho đến khi người kia xoay người lại, khuôn mặt góc cạnh đẹp không tì vết lại pha một chút gì đó của sự trưởng thành làm Nhất Bác ngơ ngẩn đứng nhìn.

[ZSWW] - Love Fairy TaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ