23

408 42 7
                                    

Trải qua hơn hai giờ đồng hồ Nhất Bác đã có mặt ở sân bay của thủ đô Bắc Kinh. Cái cảm giác trở về thật khác với cảm xúc lúc rời đi, lại khiến bạn nhỏ có chút không thân quen cho lắm.

Năm năm trước rời khỏi nơi này, nếu không khống chế tốt bản thân thì Nhất Bác đã chạy tới cửa checkin của Tiêu Chiến và thét lên tên anh, cậu muốn nói rằng anh đừng lên chuyến bay đó mà hãy cùng cậu mở một khởi đầu mới ở bên Hàn quốc.

Chỉ là khi nghĩ tới đứa trẻ trong bụng của Mạnh Tử Nghĩa, đứa bé là vô tội, cho dù Tiêu Chiến có thực sự bị động tâm bởi tình cảm chân thành của Nhất Bác, cậu cũng không thể nhẫn tâm cướp đi người ba của đứa bé được.

Nhất Bác biết Mạnh thị không thiếu tiền để nuôi một đứa trẻ, nhưng tiền không bao giờ mua được tình cảm, nhất là tình cảm máu mủ ruột thịt, một thứ tình cảm thiêng liêng mà người ta vẫn thường nhắc tới.

Tuy từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng đối với những việc làm sai trái ông ngoại Vương vẫn thường nhắc nhở bên tai Nhất Bác, tuy lúc ấy không hiểu ý nghĩa sâu xa của những lời nói đó, chí ít bạn nhỏ cũng có thể hiểu những điều đó là xấu và cần phải né tránh.

Đang hoài niệm lại những kí ức xa xưa, tiếng gọi của Hải Triều đánh thức Nhất Bác, nhìn cậu bạn hớt hải chạy về phía mình, Nhất Bác không tiếc tặng cho cậu ta một nụ cười rực rỡ.

"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ để cho tôi đứng chờ tới tối luôn"

"Vương phu nhân sẽ đuổi tôi ra khỏi Vương thị, như vậy không phải là tôi đã trở thành một kẻ thất bại trong sự nghiệp rồi sao?"

"Tập đoàn HC lại để cho thiếu gia nhà họ Hải thất nghiệp sao?"

"Cậu còn không biết tính tình ba tôi sao? Có thể nói Vương tổng chính là idol trong lòng ông ấy, trước khi đưa tôi đến Vương thị học hỏi, ba tôi đã căn dặn chuyện gì cậu biết không? Nếu như tôi không nhận được bằng khen của Vương tổng thì đừng hi vọng tới việc quay về nhà. Nhất Bác, giờ tôi thảm lắm, phải ở nhà đi thuê, ăn uống cũng phải tính toán một cách kỹ lưỡng. Cậu phải chiếu cố tôi đó, Vương thiếu"

Nhất Bác mỉm cười trước những lời mà Hải Triều nói, đưa tay vỗ lên vai cậu bạn như muốn an ủi

"Đừng lo, lần này về nước tôi còn mang cho cậu một món quà bất ngờ"

Đang muốn lên tiếng hỏi về món quà, hai mắt Hải Triều bỗng nhiên phát sáng như hai đèn pha ô tô. Thần tượng của cậu ta đang từng bước tiến lại gần, còn mỉm cười vô cùng sáng lạn.

"Lui.... Luizy. Nhất Bác, tôi không phải đang mơ đấy chứ? Cậu mang Luizy về tặng tôi...?"

Lời vừa dứt, chiếc mũ không biết từ đâu bay tới đáp thẳng vào mặt Hải Triều, "Tôi là món đồ hay sao?"

Luizy liếc mắt nhìn Hải Triều, ánh mắt còn có chút ghét bỏ, nếu không phải vì Nhất Bác thì cậu ấy đã không chấp nhận tới Trung Quốc lập nghiệp. Cả hai đã gặp và trở nên thân thiết với nhau khi học tại khoa thiết kế thời trang ở đại học quốc gia Seoul. Trớ trêu thay Luizy lại đem lòng cảm mến Nhất Bác, còn Hải Triều lại bị trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy bức ảnh được đăng trên weibo của hoàng tử nhỏ.

[ZSWW] - Love Fairy TaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ