Nhất Bác cảm thấy ngại ngùng khi cậu đang đè lên người Tiêu Chiến, còn hai tay của anh thì lại bám vào hai bên eo của cậu. Vì nước biển khiến chiếc áo bị đẩy lên trên nên hiện giờ tay của Tiêu Chiến đang tiếp xúc trực tiếp với làn da mịn màng của bạn nhỏ, cảm giác non mềm khiến anh không muốn buông ra.
"Xin... xin lỗi, tại tôi bất cẩn quá"
Nhất Bác lúng túng đứng dậy, cậu kéo lại quần áo cho chỉnh tề rồi quay lưng đi trước để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng. Đám trẻ con lại chạy tới bám lấy Nhất Bác kéo đi, nhưng Tiêu Chiến đã nói bọn chúng nhanh chóng về nhà bởi trời sắp đổ mưa lớn, nếu còn dạo chơi ở gần bờ biển sẽ vô cùng nguy hiểm.
Trong lúc cả hai đang ăn cơm tối, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Nhất Bác, "Mai là cuối tuần cậu có muốn về nhà thăm ba mẹ hay không? Suốt một tháng qua cậu đã không về đó rồi"
"Ừm... không cần thiết đâu"
Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi thêm một lần nữa, "Cậu không muốn về đó thật sao?"
Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng sấm lớn làm Nhất Bác giật mình đánh rơi cả bát cơm xuống nền nhà vỡ tan. Tiêu Chiến di chuyển tới bên cạnh bạn nhỏ, vòng tay qua vai rồi trấn an
"Không sao, có tôi ở đây"
Nhất Bác ngước đôi mắt có chút hoảng loạn lên nhìn Tiêu Chiến, cậu hỏi mỗi khi trời mưa ở đây đều đáng sợ như vậy sao? Tiêu Chiến nhìn ra khoảng không tối om bên ngoài, anh nói mùa mưa bão ở đây khá đáng sợ, đám trẻ con ở ven biển nhiều đêm đang ngủ bị tiếng sấm doạ cho tỉnh rồi thi nhau khóc thét lên.
Lúc này Nhất Bác mới hiểu ra đây là thời điểm giao mùa, là thời gian người dân vùng biển gặp khó khăn nhất, bởi những trận bão lớn ngăn cản việc ra khơi của họ.
Sáng sớm tỉnh dậy Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác đâu, đêm qua tiếng sấm lớn làm bạn nhỏ sợ hãi nên anh đã phải ngủ cùng với cậu. Nhất Bác rất biết lợi dụng thời cơ, cậu cố ý rúc vào lồng ngực Tiêu Chiến, loay hoay một hồi đã tìm cách gối đầu lên cánh tay của anh khiến anh cả đêm khó lòng mà chợp mắt được.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến đi ra ngoài bờ biển thì nhìn thấy Nhất Bác đang chơi bóng chuyền ma với đám thanh niên ở đó, hình như cậu đang phải làm ma.
Tiêu Chiến lắc đầu cười rồi ngồi xuống khu vực gần đó để quan sát. Có một tên cố ý tiếp cận Nhất Bác, còn như có như không sờ loạn khắp cơ thể của cậu. Bạn nhỏ thì chẳng hay biết gì cứ đu lên người tên đó để cướp trái bóng, chỉ cần chạm vào được quả bóng là cậu sẽ thoát kiếp làm ma rồi.
Cả cơ thể được nhấc bổng lên, Nhất Bác vươn người tới cướp lấy trái bóng từ tên thanh niên kia, cậu vui vẻ cười khanh khách, đến lúc cúi xuống nhìn mới phát hiện Tiêu Chiến đang ôm lấy mình, khuôn mặt của anh còn có chút không được vui nhưng bạn nhỏ vô tư không để ý tới, còn lên tiếng rủ người lớn hơn chơi cùng.
"Tiêu Chiến, cậu tới từ bao giờ vậy? Có muốn chơi cùng chúng tôi không? Nó rất vui đó"
Tiêu Chiến thả Nhất Bác xuống, lấy tay xoa rối mái tóc của cậu, "Về nhà thôi, trời có vẻ như sắp mưa rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...