Khi Tiêu Chiến biết chuyện rồi tìm đến phòng y tế cũng là lúc cô giáo y tế đã sơ cứu xong cho Nhất Bác. Nhìn thấy anh cùng Mạnh Tử Nghĩa bước vào phòng, lửa giận trong lòng Hải Triều lại bốc lên, cậu ta chẳng nể mặt cô giáo y tế mà chạy tới đẩy Tiêu Chiến ra khỏi căn phòng
"Cậu tới đây làm gì? Có phải cậu dẫn theo bạn gái của cậu tới đây để cười nhạo Nhất Bác phải không?"
Vấn Hàn đi tới đặt tay lên vai Hải Triều khuyên nhủ, "Mặc kệ bọn họ, cứ coi bọn họ như không khí, đừng để ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Điềm Điềm"
Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của Vấn Hàn, giọng điệu của anh còn có chút không vui, "Cậu nói coi chúng tôi như không khí là có ý gì?"
Vấn Hàn hất tay Tiêu Chiến khỏi tay mình, anh ta nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, "Chúng tôi...? Ý gì...? Cậu hay thật đó, có phải muốn công khai mối quan hệ của cậu với cô bạn gái kia ở đây luôn hay không? Cũng tốt, dù sao cả trường bây giờ cũng biết rõ mối quan hệ của hai người, còn có nhiều người ủng hộ và chúc phúc hai người, nhân cơ hội này hai người đến với nhau luôn đi"
"Lý Vấn Hàn, cậu đừng kiếm chuyện. Tránh ra, tôi muốn vào bên trong xem thử Nhất Bác ra sao?"
Hải Triều dang hai cánh tay chặn trước mặt Tiêu Chiến, "Cám ơn sự quan tâm rẻ mạt của cậu, tiểu hoàng tử của chúng tôi vẫn tốt, vẫn chưa thể chết được đâu"
Mạnh Tử Nghĩa nhẹ giọng lên tiếng, "Các cậu đừng quá đáng, Tiêu Chiến chỉ là muốn đến thăm Nhất Bác mà thôi. Dù sao cậu ấy cũng là chồng chưa cưới của Nhất Bác trên danh nghĩa, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm mà cậu ấy phải làm"
Hải Triều đang muốn lên tiếng thì Nhất Bác ở bên trong nói vọng ra, "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi thấy khoẻ hơn nhiều rồi nên mọi người trở về lớp học đi, tôi không sao"
"Cậu bị đau ở chỗ nào sao không nói? Để tôi vào xem thử..."
Tiêu Chiến đang muốn bước vào bên trong nhưng Nhất Bác đã lên tiếng ngăn cản, "Không cần đâu, tôi không sao cả, cậu về lớp đi, nếu không sẽ lại bị muộn học đấy"
Vấn Hàn thấy Tiêu Chiến vẫn có ý định xông vào bên trong, liền nắm lấy cánh tay của anh siết mạnh kéo ngược lại
"Nhất Bác đã nói không sao rồi nên cậu không cần miễn cưỡng thực hiện cái gọi là trách nhiệm hay bổn phận của cậu làm gì nữa đâu. Cậu quay về lớp đi, ở đây có tôi chăm sóc cho Nhất Bác là đủ rồi"
Đợi Tiêu Chiến và Tử Nghĩa rời đi, Vấn Hàn cùng Hải Triều đóng cửa phòng lại rồi đi vào bên trong. Thấy Nhất Bác đang nằm quay mặt vào tường, Hải Triều lên tiếng hỏi cậu có ổn không?
"Tôi không sao thật mà, chắc là tại tôi buồn ngủ quá nên mới vậy. Hai người cũng về lớp đi, tôi muốn ngủ thêm một lát"
Mặc dù không nói ra nhưng Vấn Hàn và Hải Triều đều biết Nhất Bác đang khóc, bằng chứng là hai bờ vai nhỏ đang khẽ rung lên, không muốn cậu ngại ngùng nên cả hai đành lẳng lặng rời đi.
Chỉ còn lại một mình, lúc này Nhất Bác mới khóc nấc lên. Cậu đã hy vọng Tiêu Chiến phủ nhận cái tin đồn anh và Mạnh Tử Nghĩa là một đôi, vậy nhưng anh không những không phủ nhận còn tự xưng chúng tôi nữa. Lần đầu tiên trong đời Nhất Bác cảm nhận được sự co thắt ở lồng ngực, nó khiến cậu đau tới ngạt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...