Buổi sáng tỉnh dậy Nhất Bác bị doạ cho một trận, cậu đã rúc vào lồng ngực Tiêu Chiến mà ôm anh ngủ một cách ngon lành. Trước lúc đó Nhất Bác còn mơ mơ màng màng nghĩ, sao cái gối ôm hôm nay nó đem lại cho cậu cảm giác thoải mái đến thế? Còn rất vô tư mà ôm chặt rồi xoa xoa khắp cơ thể người ta. Nội tâm Nhất Bác gào thét, cậu còn giả bộ nhắm chặt mắt vào giống như vẫn đang ngủ rất say
"Trời ơi, ai đó làm ơn trả thể diện lại cho tôi đi"
"Nếu cậu tỉnh rồi thì có thể buông tôi ra được không? Chúng ta sắp bị muộn học rồi đấy"
Nhất Bác từ từ mở mắt, cậu nhìn Tiêu Chiến cười trừ một tiếng, bật dậy như một cái lò xo rồi chạy thẳng vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đi tới mở cửa thì thấy đó là một người làm trong nhà Nhất Bác
"Thưa cậu, đây là bàn chải và khăn mặt của cậu, còn có cả quần áo đã được là phẳng rồi ạ"
Tiêu Chiến ái ngái nhận đồ từ cô gái người làm, anh lịch sự cúi đầu nói cảm ơn với cô ấy. Nhìn thấy nụ cười toả nắng, cô gái người làm không tránh khỏi xao động, mặt mày bỗng nhiên trở nên đỏ lựng rồi bất động như tượng. Mãi tới khi Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra nói Tiêu Chiến vào làm vệ sinh cá nhân, thì cô gái kia mới bừng tỉnh rồi nhanh chóng đi xuống dưới.
Trong lúc cả hai đang ăn sáng thì Lý Vấn Hàn xuất hiện, anh ta bày ra vẻ mặt không vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn ăn. Kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhất Bác, còn tiện tay xoa đầu, bẹo má cậu giống như muốn cố tình khiêu khích Tiêu Chiến, còn bạn nhỏ nào đó vẫn mải mê ăn bánh và súp hải sản của mình.
"Tiêu Chiến, sáng sớm cậu tới đây làm gì?"
Nhất Bác mang chén súp lên uống cạn rồi thay Tiêu Chiến trả lời, "Không phải đâu, đêm qua cậu ấy đã ngủ ở đây"
"Sao cơ? Tiểu hoàng tử, em dám dẫn con trai về nhà sao? Em coi tôi là cái gì hả?"
Với một quả dâu tây cho vào miệng, vị chua của nó khiến mặt Nhất Bác khẽ nhăn lại, cậu chép miệng vài cái. Tiêu Chiến căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ Nhất Bác, anh cũng muốn biết Vấn Hàn có địa vị như thế nào với cậu. Vẻ mặt Nhất Bác vô cùng thản nhiên quay sang đối diện với Vấn Hàn
"Là cái gì là gì? Anh là anh chứ còn là cái gì nữa? Không lẽ tôi coi anh là cái gì thì anh sẽ trở thành cái đó sao? Với cả đây là nhà của tôi mà, tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi chứ"
"Vậy... em với cậu ta ngủ chung phòng sao? Còn giường...?"
"Thì đâu còn phòng trống, bà Từ với những người khác ở hết rồi mà. Phòng của tôi cũng chỉ có một chiếc giường thôi, nhưng nó đủ to cho hai người chúng tôi nằm thoải mái..."
Khuôn mặt Nhất Bác bỗng nhiên đỏ tưng bừng như mới uống phải một loại rượu mạnh nào đó, đúng là chiếc giường kingsize thoải mái cho hai người nằm, vậy mà cậu lại như keo dính chặt vào người của người ta, nghĩ lại chuyện này thật xấu hổ quá mà.
Tiếng đập tay của Lý Vấn Hàn làm Nhất Bác giật nảy, "Vương Nhất Bác, em... em ngủ chung giường với cậu ta? Tại sao em lại như vậy chứ? Em không nghĩ cho tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...