Hôm nay là lễ đính hôn của Vấn Hàn và Nhất Bác, nó được tổ chức ngoài trời ở tại biệt thự của ông ngoại Vương. Cũng giống như lễ kết hôn của Tiêu Chiến với Nhất Bác, lễ đính hôn này chỉ có một vài người thân của hai bên gia đình. Ba mẹ Vấn Hàn không có mặt, anh ta nói vì lễ đính hôn diễn ra quá gấp gáp nên ba mẹ anh ta không kịp thu xếp công việc trở về tham dự.
Ông ngoại Vương nói không quan trọng, dù sao cũng chỉ là hình thức, hơn nữa đây chỉ là lễ đính hôn, đợi đến khi hôn lễ chính thức diễn ra thì bọn họ bù đắp cho Nhất Bác sau cũng được.
Đến giữa buổi lễ thì Tiêu Chiến đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh tiến đến đứng trước mặt Nhất Bác, từ túi áo ngực lôi ra một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn cưới mà cậu đã để lại với tờ giấy li hôn.
"Nhất Bác, tôi biết là em vẫn còn rất giận tôi, nhưng tôi xin em hãy cho tôi một cơ hội được bù đắp những sai lầm. Chỉ cần em đồng ý chấp nhận tôi thêm một lần nữa, mọi chuyện tôi đều làm theo ý em"
"Tại sao chứ? Tại sao lại muốn tôi cho cậu thêm cơ hội chứ?"
"Vì tôi yêu em. Trước đây tôi đã luôn nghĩ bản thân không xứng đáng với em, tôi không có gì để đảm bảo rằng sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tôi đã luôn lừa dối chính mình rằng tôi không có tình cảm với em, tôi luôn trốn tránh em vì sợ rằng sẽ không thể khống chế tốt tình cảm của chính mình..."
Lý Vấn Hàn cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Giờ cậu nói những lời này còn có ý nghĩa gì. Lúc trước Nhất Bác từ bỏ mọi thứ để ở bên cậu, nhưng cậu năm lần bảy lượt làm tổn thương em ấy. Tiêu Chiến, cậu đi đi, Nhất Bác sẽ không quay lại với cậu nữa đâu"
Lý Vấn Hàn nắm lấy bàn tay của Nhất Bác muốn kéo đi, vậy nhưng cậu đã gạt tay của anh ta ra rồi xoay người đối diện với Tiêu Chiến
"Những lời vừa rồi cậu nói là thật chứ? Cậu không gạt tôi chứ?"
"Không đâu. Tôi đã để mất em một lần rồi sẽ không tiếp tục để em rời xa tôi thêm lần nữa. Mặc dù tôi không thể cho em nhà cao cửa rộng, không thể mua cho em những món ăn đắt tiền, nhưng tôi sẽ cố gắng cho em một cuộc sống đầy đủ nhất, cho dù có phải làm việc vất vả đến mấy tôi cũng cam lòng"
"Nhất Bác, em đừng tin những gì cậu ta nói. Em quên rồi sao, cậu ta..."
Nhất Bác quay sang nhìn Lý Vấn Hàn, cậu mỉm cười nói lời xin lỗi với anh ta, còn nói cả cuộc đời của cậu chỉ yêu duy nhất một người mà thôi, cậu mong anh ta có thể tìm được một người phù hợp và mang lại cho anh ta hạnh phúc. Nói xong Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu cúi đầu trước những trưởng bối nói xin lỗi và cùng anh rời khỏi biệt thự.
Khi ra tới đường lớn, bất ngờ Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra. Nhìn thấy bàn tay trống rống, cảm giác lo lắng lại trỗi dậy trong lòng anh
"Nhất Bác, em...."
"Tiêu Chiến, tôi xin lỗi, tôi không thể đi cùng với cậu được. Tôi rất vui vì cậu đã đến, còn nói những lời khiến tôi vô cùng cảm động. Vậy nhưng tất cả những điều đó không phải là thứ mà tôi mong đợi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...