Vì muốn đi dạo một chút nên Nhất Bác đã nói với tài xế lái xe về nhà trước, cậu sẽ đi bộ vì khoảng cách từ biệt thự của ông ngoại Vương tới nhà cũng không phải là xa. Trên đường đi Nhất Bác đã gặp Mạnh Tử Nghĩa, chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng vẻ mặt cô ta khá hốc hác. Nhất Bác lướt người đi qua Mạnh Tử Nghĩa, nhưng lại vì lời nói của cô ta mà dừng lại
"Nghe nói lễ đính hôn của cậu và Vấn Hàn đã bị huỷ bỏ"
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu?"
"Cậu không thấy việc làm của mình rất nực cười sao? Cậu nghĩ hôn nhân là một trò chơi sao? Vương gia nhà các người có nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm, không cần để tâm đến cảm nhận của người khác sao?"
Nhất Bác đối diện với Mạnh Tử Nghĩa, cậu dùng thái độ đầy chán ghét nhìn cô ta, "Còn cậu thì sao? Cậu có gì hơn tôi? Giả vờ là một nữ nhi yếu đuối có gia cảnh nghèo khó để tiếp cận Tiêu Chiến, không những vậy còn dùng những thủ đoạn tầm thường để khiến cậu ấy hiểu lầm tôi, cậu thiếu tự tin với bản thân, thiếu niềm tin vào tình cảm của Tiêu Chiến tới mức phải làm vậy sao?"
Bị nói trúng tim đen, Mạnh Tử Nghĩa có chút hốt hoảng, cô ta cà lăm kêu Nhất Bác đang nói gì, cô ta nghe không hiểu? Nhất Bác bật cười, cậu thành thật cho cô ta biết là Tiêu Chiến đã nói hoàn cảnh của cô ta cho mình nghe, còn dặn Nhất Bác đừng nói với ai vì sợ cô ta sẽ bị trêu chọc, tổn thương.
Tử Nghĩa kích động bám lấy một cánh tay của Nhất Bác rồi lớn tiếng hỏi, "Cậu đã nói gì với cậu ấy rồi hả? Có phải cậu bêu xấu tôi với cậu ấy rồi không?"
"Tôi không phải cậu, cũng không phải Lý Vấn Hàn, tôi sẽ không dùng những trò hạ lưu để dành được tình cảm từ một ai đó. Đối với tôi mà nói thì đấy không phải tình yêu mà là sự cảm thông, là sự thương hại, thứ tình cảm mà tôi không bao giờ cần"
Mạnh Tử Nghĩa buông tay Nhất Bác ra, cô ta lôi từ trong túi xách một tập hồ sơ khám bệnh rồi mở ra cho cậu xem. Đập vào mắt Nhất Bác là một bức ảnh siêu âm, cậu không biết đó là cái gì cho đến khi đọc dòng chữ ở bên dưới. Hoá ra đây là một tấm ảnh siêu âm thai nhi được hơn một tuần tuổi, và mẹ của đứa bé chính mà Mạnh Tử Nghĩa.
Không để Nhất Bác phải chờ đợi lâu, Mạnh Tử Nghĩa đắc ý nói, "Chắc cậu đang tò mò vì không biết tại sao tôi lại đưa cho cậu xem thứ này phải không? Cậu có biết cha của đứa trẻ trong bụng tôi là ai không? Chính là Tiêu Chiến đấy"
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Nhất Bác vẫn không tránh khỏi có chút choáng váng, cố gắng giữ bình tĩnh để không mang bức ảnh kia vò nát, cậu nói lời chúc mừng với Mạnh Tử Nghĩa, sau đó lại nói
"Đây có thể là tin vui với cậu và Tiêu Chiến, nhưng nó sẽ khiến cho Mạnh tổng và Mạnh phu nhân phải chịu cú sốc rất lớn. Tôi nói có phải không?"
Sắc mặt Mạnh Tử Nghĩa biến sắc, cô ta tự hỏi chẳng lẽ Nhất Bác lại biết chuyện ba mẹ cô ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ thi tốt nghiệp, còn nói với mọi người đối với học lực của Mạnh Tử Nghĩa sẽ dễ dàng dành được học bổng của trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...