Và một lần nữa tự đánh cược với chính bản thân, Nhất Bác đã đưa ra hai sự lựa chọn. Một là nếu ngày hôm đó Tiêu Chiến đồng ý bước lên máy bay, chứng tỏ anh là một người vô tâm, bạc tình bạc nghĩa, một người không đáng để Nhất Bác phải bận tâm. Điều còn lại chính là Tiêu Chiến sẽ không lên máy bay, như vậy thì chứng tỏ người trong lòng anh không phải Nhất Bác, cậu không còn gì nuối tiếc, không ân hận và vui vẻ buông tay chúc phúc cho hai người họ. Chỉ tiếc là lần đánh cược này chẳng đem lại cho Nhất Bác một lợi ích nào cả.
Tiêu Chiến đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại, nhìn sắc mặt bà hồng hào, tươi tắn hơn trước thì anh cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, chỉ là bệnh đãng trí của bà ngày càng nặng, nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý đứng trước mặt nhưng bà lại không nhận ra, khuôn miệng móm mém luôn hỏi người hộ lý bên cạnh
"Cháu trai nhỏ bé của tôi đã đến chưa hả cô? Sao mấy hôm nay không thấy thằng bé đến thăm tôi"
Sống mũi Tiêu Chiến cảm thấy cay cay, anh ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn rồi cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà ngoại
"Ngoại ơi, con là tiểu Chiến đây, là cháu trai đẹp trai, đáng yêu của ngoại đây, ngoại không nhận ra con sao?"
Bà ngoại Tiêu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, bà cười với anh rồi lại hỏi anh có nhìn thấy cháu trai của bà ở đâu không? Còn chỉ vào gói bánh để ở trên bàn nói rằng đó là đồ ăn bà để dành cho đứa cháu nhỏ.
Tiêu Chiến không kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt, cho dù trí nhớ ngày càng kém đi, nhưng bà vẫn không quên là bà còn một đứa cháu yêu quý. Trước giờ bà làm gì cũng luôn nghĩ cho Tiêu Chiến trước tiên, có đồ ăn ngon cũng để dành cho anh ăn trước, sau cùng còn lại bao nhiêu thì bà sẽ ăn sau.
"Ngoại ơi, con xin lỗi vì không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho ngoại. Con sắp phải đi xa rồi, sẽ không thể đến thăm ngoại được nữa, con sẽ đi tìm tương lai của chính mình. Nhưng ngoại yên tâm, con sẽ sớm quay trở lại và đón ngoại về nhà của chúng ta, quãng đời còn lại con sẽ tự tay chăm sóc cho ngoại. Ngoại hãy chờ con nhé"
Tiêu Chiến tự tay đút cháo cho bà ngoại ăn, xong xuôi anh lau miệng rồi ôm bà tới giường để bà nghỉ ngơi. Tiêu Chiến kể chuyện cho bà ngoại nghe giống như khi xưa lúc anh còn nhỏ bà cũng làm vậy, bà thích lắm, còn vỗ tay cười híp hết cả mắt giống như trẻ nhỏ.
Đợi đến khi bà ngủ rồi Tiêu Chiến mới ngừng đọc chuyện, anh đứng lên cúi đầu trước người hộ lý rồi nhờ cô ấy chăm sóc tốt cho bà ngoại của mình. Quay lại nhìn bà ngoại thêm một lần, Tiêu Chiến hôn lên trán của bà một cái thay cho lời chào tạm biệt.
Theo đúng như lời hẹn, tám giờ sáng người của ông ngoại Vương đã tới nhà đón Tiêu Chiến. Dì của anh mừng lắm, còn chẳng keo kiệt mà bỏ tiền mua cho Tiêu Chiến vài bộ đồ mới, căn dặn sang bên đó không được a dua, đua đòi theo đám bạn lắm tiền, phải chăm chỉ học tập, có thời gian rảnh thì hãy tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập, hàng tháng anh chỉ cần gửi chút tiền về coi như là tiền lương trông nom nhà cửa cũng được.
Thư ký của ông ngoại Vương nhìn dì Tiêu Chiến bằng ánh mắt khinh bỉ, tiến tới nói với dì ta là nhà cửa ở đây không cần dì ta bận tâm, bởi hàng ngày sẽ có người tới đây trông nom, dọn dẹp. Nói xong với dì của Tiêu Chiến, người thư ký ấy quay sang xách vali cho anh rồi nói đến giờ phải đi, nếu không sẽ muộn chuyến bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfic- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...