6

456 47 0
                                    

Nét mặt của mẹ Vương thoáng có chút ngạc nhiên, Nhất Bác trước giờ vốn vô tư, đối với những lời lẽ đầy ý tứ cậu chẳng bao giờ thèm để tâm hay suy nghĩ xem ý nghĩa của lời nói đó là gì. Vậy nhưng lúc này cậu lại phản ứng gay gắt với lời nói của mẹ Vương, giống như nó đã chạm vào lòng tự trọng của cậu rồi. Mẹ Vương cầm tay Nhất Bác giải thích

"Con trai, ý của mẹ không phải như con nghĩ đâu...."

Không để mẹ Vương nói hết, Nhất Bác đã cắt ngang, "Mẹ không cần giải thích đâu, con hiểu mà. Con nghĩ đã đến lúc con nên tự lo cho cuộc sống của mình, con không thể cứ dựa dẫm vào ba mẹ mãi được"

Nhất Bác quay sang nói Tiêu Chiến chờ một chút, sau đó cậu tập tễnh đi lên trên phòng. Một lúc sau Nhất Bác đi xuống, không biết cậu đã nhét cái gì ở trong ba lô khiến nó trở nên khá cồng kềnh.

"Ba, mẹ, con về đây, thời gian qua con đã làm phiền ba mẹ rồi"

Mẹ Vương hỏi chân Nhất Bác bị làm sao? Có cần phải đến bệnh viện hay không? Thì cậu chỉ cười rồi bảo bà không cần lo, chỉ là vết thương nhẹ, cô giáo y tế đã sát trùng rồi băng bó lại giúp cho cậu rồi. Nhất Bác cúi đầu chào ba mẹ Vương thêm lần nữa, cậu lồng bàn tay của mình vào bàn tay của Tiêu Chiến rồi mỉm cười nói với anh

"Đi thôi, đi về nhà của chúng ta nào"

Tiêu Chiến chở Nhất Bác về nhà, lúc đi qua một khuôn viên lớn cậu đã yêu cầu anh cho mình xuống xe. Nhất Bác ôm cái ba lô to chậm chạp đi tới bãi cỏ trống ngồi xuống, nhìn cậu lôi con heo đất to chà bá từ trong ba lô ra, Tiêu Chiến trợn mắt kinh ngạc.

"Cậu muốn làm cái gì vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến là nụ cười tươi rói của Nhất Bác, cậu chẳng có chút do dự nào mà cầm con heo lên ném mạnh nó xuống. Heo đất vỡ tan, từng cuộn tiền nhỏ lẫn lộn ở trong đống thạch cao. Nhất Bác vừa nhặt tiền, vừa cười vui vẻ tới híp hết cả hai mắt.

Nhìn xấp tiền trong tay Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút choáng ngợp. Nhìn thoáng qua chỉ thấy có một vài đồng 50 tệ, còn lại tất cả đều có mệnh giá 100 tệ.

"Cậu định làm gì với số tiền này?"

Nhất Bác đưa xấp tiền trên tay cho Tiêu Chiến, "Để cậu mua đồ ăn cho tụi mình"

Tiêu Chiến đẩy ngược xấp tiền về phía Nhất Bác, anh nghiêm mặt nói với cậu, "Tiền này không thể sử dụng bừa bãi được, cậu mang về trả cho ba mẹ đi"

Nhất Bác giãy nảy lên nói số tiền trong con heo đất là của cậu, đây là tiền cậu dành dụm từ những lần sinh nhật và các ngày lễ. Nhất Bác giận dỗi, khuôn mặt phụng phịu tiếp tục nhặt những đồng tiền đang bị cuộn tròn, cậu kéo thẳng đồng tiền ra rồi lại xếp vào tập tiền đang được kẹp dưới bàn chân nhỏ nhắn.

Tiêu Chiến có chút buồn cười với điệu bộ của Nhất Bác, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì mấy người buôn bán ở chợ đang xếp lại đống tiền lộn xộn mà mình mới kiếm được, chỉ khác ở chỗ tiền của bọn họ có mệnh giá thấp. Tiêu Chiến ngồi xuống xếp tiền phụ Nhất Bác, vừa xếp anh vừa lên tiếng

[ZSWW] - Love Fairy TaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ