Đã qua một tuần kể từ ngày Nhất Bác dọn về biệt thự của mình, mọi thứ dường như đang trở về đúng quỹ đạo của nó, chỉ khác là Nhất Bác đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Sáng cậu tự mình thức dậy và tự thân làm mọi thứ, xong xuôi sẽ xuống nhà ăn sáng và đợi Vấn Hàn tới đón đi học. Cậu biết chào hỏi lễ phép, biết cảm ơn, thậm chí là nói cả lời xin lỗi và giúp đỡ người khác. Sự thay đổi của hoàng tử nhỏ khiến mọi người ngỡ ngàng, nhưng ai cũng thấy hài lòng về sự thay đổi này và có nhiều thiện cảm hơn với Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẫn như vậy, hàng ngày dậy sớm đi phụ kéo lưới, chiều tan học anh sẽ tới làm thêm ở một quán cafe. Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là kết thúc năm học, Tiêu Chiến cần có một khoản tiền nếu muốn tiếp tục học lên đại học, bởi vậy anh sẽ dành toàn bộ thời gian trống để kiếm việc làm thêm, cũng như là không muốn có thời gian rảnh để nghĩ về ai đó.
Vấn Hàn mời Nhất Bác với Hải Triều đi ăn tối, sau khi ăn xong anh ta lại nói muốn uống cafe và dẫn hai người họ tới đúng quán cafe mà Tiêu Chiến làm thêm. Gọi đồ xong Vấn Hàn quay về bàn đối diện với khuôn mặt khó coi của Nhất Bác, anh ta mặt mày ủ rũ cầm tay cậu nũng nịu
"Tôi không biết cậu ta làm thêm ở đây mà, chỉ là sự trùng hợp thôi"
"Đúng đó Nhất Bác, tôi nghĩ Hàn ca không phải cố ý dẫn chúng ta tới đây đâu. Ai mà biết Tiêu Chiến lại làm thêm ở quán này, rõ ràng nó khá xa so với nhà cậu ta. Thật không hiểu nổi"
Nhất Bác chú ý tới lời nói của Hải Triều, đúng là quán cafe này không hề gần nhà Tiêu Chiến chút nào. Từ nhà anh đến trường đạp xe đã hết cả ba mươi phút rồi, mà quán cafe này đi từ trường cũng phải mất khoảng mười lăm phút nữa. Nhìn thời gian đóng cửa in trên menu là mười một giờ ba mươi phút, chưa kể thời gian dọn dẹp, nếu như vậy thì mấy giờ Tiêu Chiến mới về tới nhà? Đường về nhà thì tối om còn vắng vẻ, chẳng lẽ anh không sợ sao? Không biết anh đã ăn tối chưa? Nếu tan học mà tới đây làm luôn thì chắc là chưa ăn rồi. Nhưng ai sẽ nấu cơm cho anh? Anh sẽ cứ vậy mà ôm cái bụng đói đi ngủ sao?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhất Bác, nhìn Tiêu Chiến có chút gầy ốm hơn trước, cậu không tránh khỏi chạnh lòng, khóe mắt có chút cay cay.
"Nhất Bác, em sao vậy? Kem của em sắp bị chảy hết rồi đấy, mau ăn đi"
Vấn Hàn cầm thìa múc một ít kem trong ly lên đưa tới miệng Nhất Bác, cậu thẫn thờ chìm trong suy nghĩ, cứ vậy mà há miệng để anh ta đút kem cho mình, đến khi cái ly hết sạch kem mới thôi.
Ăn xong Nhất Bác đứng lên đi ra ngoài, cậu không hề nhìn Tiêu Chiến lấy một lần nên không nhận ra ánh mắt thất vọng, cùng nụ cười buồn của anh. Tiêu Chiến tự nói với bản thân là không sao, đây là sai lầm do anh gây ra nên anh phải tự mình gánh hậu quả, chỉ mong tới một ngày Nhất Bác đồng ý cho anh thêm cơ hội là đủ rồi.
Vì là người mới nên không tránh khỏi bị nhân viên cũ bắt nạt, mọi chuyện dọn dẹp, lau chùi và rửa dụng cụ đều do một mình Tiêu Chiến đảm nhiệm. Sau khi hoàn tất mọi thứ, nhìn đồng hồ báo đã gần mười hai rưỡi, anh mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Khóa cửa lại cẩn thận, lúc xoay người muốn đi lấy xe Tiêu Chiến đã bị giật mình bởi Nhất Bác đang đứng ngay gần đó, có vẻ như cậu đang đợi anh. Trong lòng Tiêu Chiến có chút vui mừng, anh chạy tới gần Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...