Sáng sớm Tiêu Chiến ngồi ở bờ biển nhìn về phía chân trời, vì không muốn đối mặt với Nhất Bác nên anh đã tới ở nhờ nhà một người bạn, sáng lại đến đây phụ giúp kéo lưới.
Tiêu Chiến nghĩ tới những lời nói lúc trước của dì Lương Y, nghĩ mãi anh vẫn không thể đưa ra cho mình câu trả lời, tại sao Nhất Bác lại muốn tới đây sống chung với anh? Cậu nói là cậu thích anh nhưng Tiêu Chiến không tin vào điều đó, một người không có gì nổi bật, không có gì trong tay lại thu hút một người lớn lên trong sự giàu sang, xa hoa, như vậy anh chỉ có thể khẳng định cậu là vì sự tò mò, muốn khám phá thử một cuộc sống mới.
Dì Lương Y đến nhờ Tiêu Chiến mang giúp chút đồ ra chợ lớn cho khách, vì đồ quá nhiều một mình dì ấy không thể mang hết được.
Sau khi đã phụ giúp kéo lưới xong, Tiêu Chiến cùng dì Lương Y mang hải sản ra chợ giao cho người ta. Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bán rau, Tiêu Chiến đi lại gần lễ phép chào hỏi
"Chào dì, dì có khoẻ không ạ? Bọn trẻ thế nào rồi ạ, có chăm chỉ luyện vẽ hay không?"
Người phụ nữ trung niên bán rau nheo mắt quát sát Tiêu Chiến, vẻ mặt của bà ấy ngơ ngác không hiểu anh đang hỏi chuyện gì? Lúc này dì Lương Y cũng đi tới chỗ của hai người, dì vui vẻ chào hỏi với người phụ nữ trung niên kia
"Chị Trương, dạo này buôn bán có được không? Cứ đến thời điểm này là người dân chài như chúng tôi lại gặp khó khăn"
"Tình hình buôn bán giờ ế ẩm lắm chị Lương ạ. Đấy, chị nhìn xem, một mặt hàng mà có đến cả chục người bán, phá giá thì lại đánh nhau, cãi nhau, suy cho cùng cũng là vì miếng ăn cả thôi chị ạ. Như nhà tôi nuôi sáu miệng ăn mà chỉ trông vào được mỗi cái quầy rau này, nếu cứ nhường nhịn thì có mà chết đói cả lũ"
Người phụ nữ họ Trương kéo dì Lương Y lại gần nói nhỏ cái gì đó, Tiêu Chiến không tiện đứng nghe nên đã tranh thủ đi xem qua một vài mặt hàng ở gần đó.
Trên đường trở về dì Lương Y hỏi Tiêu Chiến biết người phụ nữ họ Trương sao? Anh nói cũng không tính là quen biết, còn nói hoàn cảnh của bà ấy thật tội nghiệp. Dì Lương Y bật cười, dì nói nếu so với hoàn cảnh của dì thì bà ấy còn khá giả hơn, dì nói làm gì có ai lại đi than thở với người khác là mình rất giàu, sống rất sung sướng.
"Tại con chưa tiếp xúc với nhiều người ngoài xã hội nên không biết, đa số những người làm công việc buôn bán, kinh doanh ngoài chợ đều không phải là những người tầm thường đâu. Con nên thường xuyên ra bên ngoài giao lưu để học hỏi kinh nghiệm sống, điều đó rất là cần thiết"
Tiêu Chiến có chút khó hiểu, anh nói người đàn bà ấy chỉ có một mình và sống ở cô nhi viện chăm sóc đám trẻ mồ côi, nếu so với một người có gia đình thì hoàn cảnh của bà ấy đúng là đáng thương hơn. Dì Lương Y quay sang hỏi Tiêu Chiến, ai nói với anh người đàn bà đó không có gia đình? còn nói đừng để cho bà ta nghe được, nếu không bà ta sẽ không để cho anh yên.
Tiêu Chiến có chút mờ mịt sau khi nghe dì Lương Y nói người đàn bà họ Trương là một phụ nữ goá chồng, chồng của bà ấy làm nghề lái xe và đã mất sau một vụ tại nạn xe cộ, một mình bà ấy nuôi mẹ chồng và bốn đứa con thơ, mặc dù gia cảnh không được xếp vào hạng giàu có nhưng cũng là đủ ăn, đủ tiêu, còn hơn những gia đình khác phải lo cái ăn, cái mặc từng bữa, từng ngày. Khác với những gì Tiêu Chiến được biết, người đàn bà họ Trương sống độc thân trong cô nhi viện, bà ấy lấy việc nuôi lớn những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa làm niềm vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Love Fairy Tale
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...