14

410 42 6
                                    

"Nhất Bác, xin lỗi. Tôi...."

"Cậu đừng xin lỗi tôi, đó không phải là lỗi của cậu, cậu chỉ là đang hoàn thành giao ước với ông ngoại mà thôi. Cứ coi bữa ăn này là tôi muốn cảm ơn vì suốt thời gian qua cậu đã giúp đỡ tôi trưởng thành hơn"

Tiêu Chiến không nói thêm với Nhất Bác bất cứ điều gì, anh ra bàn ăn ngồi đợi theo lời yêu cầu của cậu. Một lúc sau Nhất Bác mang tô mỳ đặt trên mặt bàn, Tiêu Chiến vừa bàng hoàng, vừa buồn cười. Cả tô mỳ chỉ nhìn thấy một màu xanh rì của rau mùi và hành trải ở trên bề mặt, cầm đũa nhẹ nhàng gạt lớp rau sang bên cạnh, hai cái lòng đỏ trứng vỡ toe toét ẩn ở bên dưới. Nhất Bác bị chính mình làm cho xấu hổ, mặt với tai đỏ ửng cả mảng, vốn dĩ muốn dùng tô mỳ này để thay cho lời cảm ơn, nhưng giờ nó lại thành trò cười của cậu mất rồi.

"Tôi... không phải tại tôi đâu, chỉ vì hai quả trứng đó mỏng manh quá nên mới dễ vỡ như thế. Mà tuy hình thức không đẹp, nhưng ăn rất ngon đó"

"Vậy sao? Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi không khách sao nữa nhé"

Tiêu Chiến gật gù tỏ vẻ đã hiểu, anh cầm thìa múc một chút nước lên nếm thử trước. Nhìn Tiêu Chiến nhăn nhăn nhó nhó, Nhất Bác gấp gáp hỏi mùi vị của nó như thế nào? Tiêu Chiến thành thật trả lời nó cũng không tệ, chỉ là nó có chút chua.

"Đúng rồi, tôi đã cho giấm vào đó. Có phải mùi vị rất đặc biệt không?"

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý, tự hào của Nhất Bác, Tiêu Chiến không nỡ tạt cho cậu một gáo nước lạnh, anh lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi dùng đũa vớt hết mỳ lên ăn. Khi mỳ trong tô đã hết, thấy Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến mới hiểu ra là còn nguyên cả tô nước mỳ, anh cười trừ rồi nói với cậu

"Tôi no quá rồi nên không thể ăn, hay uống thêm bất cứ cái gì nữa"

Nhất Bác bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn vào tô mỳ, "Tiếc thật đó, điểm đặc sắc nhất ở tô mỳ này chính là nước mỳ, đáng lẽ cậu nên uống hết nước mỳ trước"

Khoé miệng Tiêu Chiến khẽ giật giật, anh nhìn xuống tô mỳ rồi nuốt nước miếng ực một cái, "Nếu... nếu vậy để tôi uống hết"

"Thôi, bỏ đi. Giờ cậu lên phòng tôi đi tắm đi, tôi sẽ lấy tạm đồ của tôi cho cậu thay"

"Sao cơ?"

"Không lẽ cậu định mang bộ dạng này của cậu đi ngủ sao? Nhanh đi"

Tiêu Chiến theo chân Nhất Bác lên tầng, lần đầu tiên bước chân vào phòng của cậu, anh có chút choáng ngợp. Có khi căn phòng của Nhất Bác còn to hơn cả nhà của anh, giường của cậu có khi to bằng cái phòng của anh rồi. Nhất Bác mở một chiếc tủ ra, Tiêu Chiến xuýt chút nữa té ngã, chỉ là quần áo ngủ thôi có cần nhiều tới mức vậy không? Nhất Bác lựa mãi cuối cùng cũng lấy ra một bộ đồ ngủ màu đỏ đô cho Tiêu Chiến, còn nói màu đỏ rất hợp với anh.

Nhận lấy quần áo, Tiêu Chiến đi tới gần cửa nhà tắm thì bị Nhất Bác gọi giật lại. Nhìn bạn nhỏ cầm chiếc quần lót trên tay lắc tới lắc lui, đôi mắt anh trợn ngược lên, nội tâm gào thét Nhất Bác quá ư là vô tư rồi. Nhất Bác cầm chiếc quần lót đi tới bên cạnh rồi đặt vào tay Tiêu Chiến

[ZSWW] - Love Fairy TaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ