Trường cấp 3 năng khiếu Hải Hoa vốn là trường chuyên nghệ thuật, tuy là trường tư thục nhưng muốn nhập học cũng phải vượt qua kỳ thi tuyển nhiều vòng, không chỉ xét hồ sơ năng khiếu mà còn nhìn vào thành tích học tập nữa.
Đương nhiên cũng có loại không cần xét tuyển vẫn vào dễ dàng nhập học. Cái loại mà không chỉ có tiền ấy.
"Hôm nay có bạn học mới chuyển tới đúng không nhỉ?" Trương Gia Nguyên nằm dài ra bàn ngáp dài. Cơ thể đang tuổi lớn của cậu phát triển kinh người, giờ ngồi bàn học phổ thông chỉ thấy chật chội không đủ chỗ xoay người dãn cơ.
"Lớp 12 mà còn giữa học kỳ nữa, sao lại chuyển trường? Cậu ta gặp vấn đề gì ở trường cũ sao?" Duẫn Hạo Vũ bên cạnh thắc mắc. Đầu năm lớp 11 bố mẹ cậu ta đến Trung Quốc công tác, cậu cũng giữa đường nhập học trường này. Lúc chuyển đến chỉ có hàng cuối chỗ Trương Gia Nguyên là còn trống, cậu bị giáo viên mặc kệ chiều cao mà đẩy xuống bàn cuối ngồi. Cùng với Lâm Mặc tâm bất biến và Phó Tư Siêu to mồm quảng đại, bọn họ chính là bá chủ nhóm bàn cuối lớp 12-3 có mãnh nam Trương Gia Nguyên gồng gánh uy danh.
Phó Tư Siêu quay người ngồi ngược lại ôm thành ghế chống cằm: "Nghe bảo là họ Châu."
Lâm Mặc ngẫm nghĩ: "Nếu hộ khẩu Bắc Kinh lại còn họ Châu thì không nhiều lắm." Huống hồ lại có thể nhét con cháu vào Hải Hoa tại thời điểm này hẳn cũng chỉ có một nhà.
"Tụi mày có nghe qua chuyện gần đây của nhà họ Châu đó chưa?" Phó Tư Siêu liếc ra cửa lớp chưa thấy giáo viên vào mới nhỏ giọng tám chuyện.
"Châu gia nào?" Trương Gia Nguyên hé mắt.
"Quả nhiên là Trương nhị 'tiểu thư' mười ngón tay không bao giờ dính chàm." Phó Tư Siêu tặc lưỡi: "Bố mẹ mày chưa từng phổ cập cho mày về Kinh Kỳ Châu gia mà ngay cả Momo còn biết ư?"
Lâm Mặc cười khẩy: "Làm sao nó có thể không biết? Châu Dật là chiến tích oanh hùng năm lớp 10 của nó đấy."
Lúc này cậu trai đang nằm dài trên bàn mới ngồi dậy, đuôi mày ngang ngạnh nhướng lên cao.
Cậu ngồi dựa lưng ra ghế, hai tay tuỳ hứng đút túi quần – "Họ Châu thì sao, tao cũng chẳng quen thân gì."
Khác với Lâm gia có gốc gác quan chức cắm rễ sâu ở Kinh Kỳ, Trương gia từ Đông Bắc súc tích mạnh bạo mà nói chỉ đơn giản là chủ đất. Thành thị lớn đều có bất động sản của nhà họ, toàn bộ khu vành đai phía Tây của Kinh Kỳ cũng thuộc sở hữu tư nhân của Trương gia, thế nên ở đất Kinh Kỳ này chẳng mấy ai dám xem thường người ngoại tỉnh như bọn họ.
Trung học tư nhân Hải Hoa nổi danh có hai cậu thiếu gia Trương gia Lâm gia theo học, đều là con út, từ nhỏ đã định hướng theo nghệ thuật, trong nhà lại dạy nghiêm nên gần như bị cách ly khỏi vòng xã giao vừa phức tạp vừa hỗn loạn của đám nhà giàu. Phó Tư Siêu thì khác, nhà cậu ta là phú nhị đại nhà giàu mới nổi nên vẫn thường xuyên phải cùng người nhà đi xã giao nghe hóng chuyện.
"Rồi rốt cuộc nhà họ Châu này xảy ra chuyện gì?" Duẫn Hạo Vũ hiếu kỳ hỏi.
"Lại là thị phi nhà gia chủ thôi. Nghe nói nhị thiếu gia vốn được bồi dưỡng làm người thừa kế gia tộc, lại đi bắt nạt em trai ngoài giá thú cùng cha khác mẹ, về sau Châu lão phu nhân phát hiện ra liền phạt cấm túc anh ta rồi chuyển trường cậu út nọ ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS