Châu Kha Vũ chuyển đến chưa được một tháng đã gần như hòa nhập hoàn toàn với trường mới. Đời sống học đường ở Hải Hoa so với nhiều trường nhà giàu khác thật ra khá yên bình, căn bản một đám học sinh nghệ thuật vừa học vừa bận rộn tập luyện sáng tác ngày đêm cũng chẳng gây ra được bao nhiêu thị phi.
Thành tích của hắn đặc biệt là môn tự nhiên trội lên khác hẳn đám học sinh nghệ thuật cả ngày mơ màng, lên lớp cũng nghiêm túc học hành lên bảng giải bài nên nhanh trở thành con cưng của giáo viên. Chuông tan học buổi sáng vừa reo, Châu Kha Vũ liền bị thầy dạy Vật lý xách đến phòng giáo viên chấm bài tập cho lớp.
Thấy mọi người đã lục đục sắp xếp sách vở ra về mà Trương Gia Nguyên vẫn nằm dài lười biếng trên bàn, Duẫn Hạo Vũ lấy làm lạ: "Còn ngồi đây làm gì? Hôm nay không phải mày quay lại sinh hoạt câu lạc bộ sao, đi ăn trưa không?"
Trương Gia Nguyên trời sinh thể chất trâu bò phục hồi nhanh như vũ bão, chưa tới hai tuần đã tháo băng lành hẳn. Thấy cậu xin nghỉ bị thương tay mà vẫn nhởn nhơ nhảy nhót khắp nơi như vậy, chủ nhiệm câu lạc bộ ngứa mắt không chịu được, liền triệu hồi cậu đến không luyện tập thì cũng phải tham gia sinh hoạt.
"Tao mang bữa trưa rồi, đang đợi lát ăn với Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên lười nhác dãn vai duỗi người.
Được chiều sinh ỷ lại cậu càng lười biếng chép bài tập, thấy Châu Kha Vũ không ý kiến gì liền cứ giao cho hắn làm luôn, đổi lại cậu sẽ đem bữa trưa cho hắn. Lâu ngày ở chung một chỗ Trương Gia Nguyên mới để ý dường như Châu Kha Vũ thường xuyên bỏ bữa trưa hoặc gộp ăn trưa vào với bữa ăn sáng, cũng không biết làm sao tên này lớn lên to xác được như vậy. Vốn dĩ cậu ở ký túc xá cũng tự lập quen nhưng mẹ Trương lo con trai chỉ biết vùi đầu vào âm nhạc quên ăn quên uống nên thường xuyên để dì giúp việc nhà cậu làm bữa ăn trưa đưa đến trường, Trương Gia Nguyên nhân tiện nhờ dì chuẩn bị luôn hai phần.
"Chỉ có hai đứa mày thôi à?"
"Ừ, buổi chiều tao dẫn Châu Kha Vũ đến phòng câu lạc bộ nữa, cậu ấy muốn xem tao đánh đàn."
"Trương Gia Nguyên, gần đây mày dính lấy cậu ta hơi nhiều rồi nhé." Phó Tư Siêu đang thu dọn bàn học nghe vậy quay sang nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Có sao?" Trương Gia Nguyên ngớ người. Cậu tự điểm lại mới không khỏi bất ngờ, gần đây đúng là tần suất cậu ở chung với Châu Kha Vũ cũng khá nhiều.
Phó Tư Siêu cùng Duẫn Hạo Vũ nhìn nhau, cô nam quả nam chung chỗ cả ngày là vì cớ gì, cảm thấy nguy cơ mất con vô cùng lớn – "Cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày rồi?"
"Nói cái quần gì vậy?" Trương Gia Nguyên lười nhác gõ tin nhắn bảo Châu Kha Vũ trước khi về lớp mua giúp cậu sữa hoa quả, mặc kệ đám bạn tốt đang lo lắng cậu bị lừa bán.
Phải diễn tả sao nhỉ, đối với cậu Châu Kha Vũ là một người rất thú vị.
Nói trong hoàn cảnh đặc thù như hắn dễ nảy sinh nội tâm phức tạp u ám, hắn lại bình thản thờ ơ với mọi thứ; nói hắn lạnh lùng không có cảm xúc, Trương Gia Nguyên lại chứng kiến được rất nhiều biểu cảm đa dạng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS