Chương 17: Năm mới

1.5K 190 6
                                    

Trước kỳ nghỉ Tết, công diễn cuối học kì của các câu lạc bộ lần lượt được tiến hành, lần này có cả tuyển sinh từ trường đại học lẫn người công ty giải trí đến làm khán giả. Trương Gia Nguyên vừa xuống sân khấu liền bị vài người tìm đến hậu trường đưa danh thiếp, đành vừa giải thích cho bọn họ rằng trong nhà không thiếu tiền mình chỉ muốn yên bình làm nhạc, vừa ngóc đầu ngó quanh xem cây sào kia lại trốn đi đâu.

Giáo viên phụ trách CLB đứng bên giúp cậu giải vây với đám người kia, tranh thủ khen ngợi: "Bài này giai điệu nghe rất bắt tai, em có thể chính thức phát hành luôn đấy."

"Vâng ạ, cũng phải cảm ơn đồng đội của em đã giúp hoàn thiện biên khúc." Trương Gia Nguyên nhe răng hớn hở cười, "Mà mọi người có thấy Châu Kha Vũ đâu không?"

Nãi Hinh bên cạnh đang chỉ đạo tiết mục tiếp theo nhìn cảnh này cảm thấy de jàvu sâu sắc, tiện tay chỉ một hướng: "Lúc nãy thấy cậu ta đi về phía kia nói chuyện điện thoại kìa."

Trương Gia Nguyên chắp tay đa tạ rồi lập tức nhấc chân bỏ chạy.

"Bọn họ quan hệ tốt nhỉ, có quen biết trước sao?" Vài học sinh đứng bên sân khấu đợi biểu diễn thấy chính chủ đi rồi mới tán dóc, "Mà Châu Kha Vũ cũng không tệ, khác hẳn với lời đồn cậu ta cao lãnh bất cận nhận tình, có bữa tớ chỉ nhờ mỗi Trương Gia Nguyên chuyển nhạc cụ mà cậu ta cũng đi theo giúp đỡ đó!"

"Dù gì cũng là thiếu gia đã có danh phận trong Châu gia, phải tạo dựng danh tiếng tốt chứ."

"Châu Kha Vũ hôm nay vuốt tóc lên rõ đẹp trai, tớ cũng muốn thân hơn với cậu ấy nhưng không tìm ra lúc nào cậu ấy ở riêng luôn để bắt chuyện luôn. Hai người đó tính cách là hai thái cực đối lập luôn sao thân thiết được thế nhỉ?"

Có gì lạ đâu, Nãi Hinh lười quản họ ngồi lê đôi mách, trên đời có cái gọi là đúng người đúng thời điểm mà.

Sự ăn ý của hai tên ngốc này không chỉ thể hiện ở âm nhạc, ngay cả hành động lẫn ánh mắt dành cho nhau cũng vô thức khiến người khác cảm thấy không thể chen chân vào được.

Trương Gia Nguyên lần nữa tìm được Châu Kha Vũ đứng dựa tường ở sảnh trước hội trường bấm điện thoại, hai ba bước liền chạy tới bên cạnh.

"Châu Kha...Vũ... ai, mệt chết tôi." Cậu muốn phát điên bám vào vai hắn thở phì phò, "Sao cứ bắt người mới đàn hát liên tục chạy khắp nơi tìm cậu thế?"

Châu Kha Vũ lập tức tắt điện thoại nhét vào túi quần, "Xin lỗi, trong nhà gọi điện bảo lát nữa tài xế sẽ đến đón tôi về nhà chính."

"Sao đột nhiên vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Trương Gia Nguyên bất ngờ, hôm nay ngày cuối đi học trước khi nghỉ Tết, cậu còn định giữ hắn lại đi ăn với mọi người trong CLB.

"Chắc không đâu." Châu Kha Vũ giúp cậu sửa lại tóc bị hất le que trên đỉnh đầu, thấy bạn nhỏ tỏ ra lo lắng liền nói, "Yên tâm, có gì tôi sẽ nhắn tin kể. Lát cậu giúp tôi cáo bận với chủ nhiệm nhé."

"Ò... Vậy, sau Tết gặp lại." Trương Gia Nguyên ủ rũ đáp, lại móc túi áo vest lấy đống danh thiếp bị người khác nhét vào bỏ sang túi áo Châu Kha Vũ. "Cho cậu này, thích thì liên lạc tham gia audition, một bước lên trời làm minh tinh đạp đám họ hàng kia xuống."

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ