Chương 28: Gấp rút

1.6K 172 2
                                    

Khi tiếng guitar và keyboard cùng ngừng lại, mọi người trong phòng tập ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới trầm trồ vỗ tay.

"Hay quá."

"Hoà âm rất mượt."

Ngón tay Trương Gia Nguyên vẫn ghì trên dây đàn, cậu mất một lúc mới thoát ra khỏi dòng cảm xúc mãnh liệt, trao đổi ánh mắt với Châu Kha Vũ bên cạnh vừa mới nhấc tay khỏi phím đàn rồi hồi hộp ôm guitar đợi nhận xét từ giáo viên.

"Quả là sinh viên tương lai của Berklee." Giáo viên phụ trách là một thầy giáo chuyên dạy nhạc lý có học vĩ thạc sĩ ở Trung Viện, ông vui vẻ cầm bản nhạc lên xem lại hợp âm rồi mới nhìn một vòng nam nữ sinh ngồi xung quanh, "Các em thấy thế nào?"

Học sinh trong phòng nhìn nhau, có nhiều người học sáng tác chính quy từ nhỏ, lúc biết có gương mặt mới được giao cho viết giai điệu quan trọng thiết lập bài hát tốt nghiệp cũng có chút không phục. Nhưng thành quả đã bày ra trước mắt, hai thiếu gia nhà giàu này dù đi lối tắt hay không thì cũng có thực lực. Sample này hợp âm ấn tượng dễ nhớ lại được phối rất chỉn chu, bọn họ nhanh chóng bỏ qua sĩ diện lần lượt tán thành.

Thầy giáo thấy không ai ý kiến gì liền hài lòng quyết định, "Vậy chốt giai điệu này để phát triển nhé, tiến hành luôn bước tiếp theo luôn nào."

Chủ đề tốt nghiệp năm nay của Hải Hoa là 'Dấu ấn', lấy tinh thần mỗi cô cậu học sinh đều có thể lưu lại tại nơi đây dấu vết độc nhất vô nhị của bản thân, cũng để biến quãng đường thanh xuân này trở thành cột mốc đáng khắc ghi trong tuổi trẻ. Do vậy bài hát tốt nghiệp cũng để nhiều người tham gia đóng góp, làm đa dạng thêm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Học sinh trong nhóm sáng tác có phong cách âm nhạc khác nhau, thế nên cách thức tiến hành đó là từ sample nhạc chính giáo viên sẽ pitch với các nhóm nhỏ khác để chia đoạn sáng tác lời và phối âm lại.

Nhóm sáng tác họp cả một buổi chiều, xong việc từng người lần lượt đứng dậy rời đi trước, chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở lại nghe thầy phụ trách dặn dò.

"Bản tấu nguyên gốc của hai em phối âm tối giản thế này cảm xúc rất lắng đọng, cứ chỉnh sửa theo phong cách này để làm điệp khúc cuối outro bài hát cũng được đấy." Thầy giáo gõ gõ chuôi bút xuống sheet nhạc, suy tư một hồi rồi bảo, "Trương Gia Nguyên, hay là em hát đoạn này luôn nhé?"

Trương Gia Nguyên ngẩn người, "Em ấy ạ? Để giọng nữ tông cao hát sẽ phù hợp hơn chứ ạ?"

"Lúc đầu thầy cũng nghĩ vậy, cho tới khi nghe em cất giọng. Có khi vì em là người sáng tác cũng nên." Thầy giáo cười, "Cứ thử đi, không ổn thì hoà âm cùng vocal nữa, nhưng thầy vẫn nghĩ đoạn này hát đơn truyền tải cảm xúc sẽ hiệu quả hơn."

Trương Gia Nguyên đơ ra, gật đầu theo bản năng, Châu Kha Vũ bên cạnh cúi đầu giúp cậu ghi chú lời dặn dò còn lại của thầy giáo, khoé môi không tiếng động nhếch lên một nụ cười.

Lúc ra khỏi phòng tập, trạng thái của Trương Gia Nguyên mới chuyển từ ngỡ ngàng sang chấp nhận sự thật, kích động lắc vai Châu Kha Vũ: "Anh có nghe thầy ấy nói không?"

"Ừ, thầy giáo nói giọng em rất hợp hát nhạc Đảng."

"..." Trương Gia Nguyên quyết định làm lơ hắn, thoả mãn giơ cao tờ ghi nhạc dưới nắng, "Không uổng công mấy tuần nay chúng ta thức thâu đêm, đến tận hôm qua."

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ