Chương 16: Bản chất

1.8K 183 3
                                    

"Au... nhẹ tay thôi!" Thiếu niên ngồi ngược ôm lưng ghế không nhịn được suýt xoa, tay còn lại cấu đùi đầy tội nghiệp.

"Sao lúc bị bong gân không thấy cậu kêu ca gì?" Châu Kha Vũ biểu cảm vô tình lấy khăn ướt thấm cồn rửa sạch vết thương. Miệng vết cắt đúng là hơi sâu, hắn cau mày ghé sát nhìn kĩ xem có nghiêm trọng tới mức phải khâu lại không, thấy có vẻ không cắt vào mạch máu mới cẩn thận dán băng cá nhân lên ngón tay xấu số của cậu.

"Chảy máu khác chứ, lát tôi phải ăn thêm hai chén cơm bù vào." Trương Gia Nguyên lảm nhảm, giơ bàn tay ra xa nheo một mắt ngắm nghía, "Tay nghề không tệ nha Châu tam thiếu."

"Tối đi tắm nhớ đừng bóc băng cá nhân, tắm xong sát trùng một lần rồi để miệng vết thương tự khô, hạn chế vận động mạnh. Tay phải của cậu đúng là mệnh tai tinh mà." Nam sinh xoay người quăng lại cho cậu bóng lưng lạnh lùng, đứng thu gom đống khăn ướt dính máu cùng vỏ hộp bỏ vào túi rác, "Ngoan ngoãn ngồi yên đó đi."

"Ò..." Trương Gia Nguyên bĩu môi, nhìn quanh quất rồi lại cúi xuống gầm bàn săm soi khắp sàn. "Nhưng mà miếng gảy đó văng đi đâu rồi nhỉ?"

"Bỏ đi, mẻ cạnh rồi thì đừng dùng nữa."

"Cũng được, hôm sau đi mua cái khác vậy." Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ rồi thôi, ngồi vuốt ve đàn than thở, "Tôi có nên đi cúng giải hạn không nhỉ, năm nay sao lại xui xẻo thế này?"

Bây giờ đã sắp đến cuối năm, bọn họ vừa phải trải qua kỳ thi cuối kì căng thẳng đến điên đầu, nhà trường còn yêu cầu gắt gao thành tích văn hóa phải đạt tiêu chuẩn mới được tham gia các hoạt động nghệ thuật của hội nhóm. Trương Gia Nguyên không quá quan tâm học hành nhưng trước giờ thành tích luôn ở mức ổn định vừa đủ, nhưng lớp 12 năm cuối bị nâng ngạch điểm tiêu chuẩn lên, cậu phải điên cuồng ôn tập cộng với công phụ đạo của Châu Kha Vũ mới thuận lợi thông qua tham gia công diễn cuối năm của câu lạc bộ.

Đợt thi cuối kỳ này Châu Kha Vũ cũng thành công gây rúng động khắp trường, vừa chuyển đến mà thành tích thi đã lọt top 10 khối, so với một đám học nghệ thuật chuyên xã hội mà nói đạt điểm gần tối đa các môn tự nhiên như hắn đúng là hạc trong bầy gà. Mỗi ngày vào giờ giải lao lại thêm vài tụ con gái lượn qua lượn lại trước cửa lớp bọn họ lén lút nhìn hắn, mà thiếu niên mặt than anh tuấn ngồi bàn cuối này chỉ chăm chú giải đề, không hề buồn ngẩng lên để ý đến xung quanh.

Lúc này vị học thần đáng hận ấy lại đang nhìn mặt bàn thất thần suy nghĩ gì đó, Trương Gia Nguyên liền búng tay trước mắt hắn thu hút sự chú ý, cố ý nâng tông giọng lên cao như nữ sinh léo nhéo: "Này, cậu con nhà người ta gì ơi? Gặp người hoạn nạn nên ra ta làm việc nghĩa, xin hỏi lại giúp tiểu nhân chép bài thêm vài ngày được không?"

Châu Kha Vũ liếc thiếu niên chớp mắt long lanh cố tỏ vẻ đáng thương mà bật cười, "Không thành vấn đề."

Cuối cùng cũng thấy nụ cười trên môi người này, Trương Gia Nguyên cũng nhe răng: "Đúng rồi cười nhiều chút cho sống lâu, ai lại cứ âm trầm cả ngày như cậu? Như này mới có dáng vẻ tuổi trẻ chứ."

Nam sinh lập tức khép miệng, buồn cười nhìn cậu: "Thế nào mới là dáng vẻ của tuổi trẻ?"

"Không suy nghĩ nặng nề, không lo âu cả ngày." Trương Gia Nguyên nghiêm mặt nói.

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ