Chương 18: Tính hướng

1.6K 186 10
                                    

Đông lạnh giá nhanh chóng nhường chỗ cho mùa xuân, trời dần ấm lên, bọn họ đều đã với trở về nhịp điệu hối hả của năm cuối trung học.

Trương Gia Nguyên dành cả hai năm nay chuẩn bị tươm tất hồ sơ nghệ thuật nộp vào cả nhạc viện Berklee và CalArts ở Mỹ, cậu đã thông qua vòng phỏng vấn giờ chỉ đợi thư mời nhập học nữa thôi. Nhưng lúc điền dự định đại học, Trương Gia Nguyên quyết định điền thêm Nhạc Dương Âm vào cột nguyện vọng.

Có lẽ là, cậu nghĩ ngợi, nếu được chọn người kia sẽ nộp vào trường này? Trương Gia Nguyên từng thấy trong ngày hội tuyển sinh mấy ngày trước do Hải Hoa tổ chức liên kết với đại học trong ngoài nước, hắn hiếm khi thấy hứng thú với bất cứ điều gì mà lại dừng chân lật xem cuốn thông tin của trường này cả buổi.

Vấn đề chỉ nằm ở chỗ hắn được tự lựa chọn hay không.

Lại nói, từ sau đêm giao thừa trải qua cùng Châu Kha Vũ ở nhà câu, Trương Gia Nguyên cảm giác được bầu không khí giữa hai người có chút khang khác.

"Có gì khác, không phải hai đứa tụi mày lúc nào cũng vi diệu như vậy sao?" Duẫn Hạo Vũ thắc mắc, xoay bóng qua lưng khởi động xong liền ném sang cho cậu.

Là trường tư thục Hải Hoa cũng không quá đặt áp lực học tập cho học sinh năm cuối như những trường khác, giáo viên không nỡ nhìn đám cậu ấm cô chiêu bị áp lực đại học hành cho phờ phạc nên đầu xuân liền tổ chức thi đấu thể thao giao hữu đơn giản trong khối 12. Lớp nghệ thuật vốn ít nam, nhóm bàn cuối tụ hội toàn người chân dài liền được mọi người đẩy ra đại diện lớp 12–3 thi đấu chẳng cần biết bọn họ có chơi được bóng rổ hay không. Kết quả là, Trương Gia Nguyên sức trâu và Duẫn Hạo Vũ chuyên vũ đạo xách theo hai con gà yếu ớt Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, cùng với Châu Kha Vũ tay chân dài lóng ngóng mở đường máu xông lên, một mạch vào đến bán kết.

Phó Tư Siêu vừa dãn cơ vừa vui vẻ nói: "Pai Pai mày biết cả 'vi diệu' là gì à? Thấy không, từ lúc chuyển lên ngồi với tao tiếng Trung của mày càng tiến bộ." Lại tiện thể quay sang xỉa xói, "Đâu có giống lúc mày ngồi bàn cuối. Một tên thì bắn rap xổ luôn tiếng Đông Bắc chẳng quan tâm có ai hiểu không, một kẻ thì cả buổi chả thèm nhổ một chữ!"

Trương Gia Nguyên lười phản ứng, đứng dậy là bón một vòng quanh sân đến dưới vòng rổ liền nhảy lên làm một cú slam-dunk đẹp mắt.

"Thấy chưa?" Phó Tư Siêu chép miệng với Lâm Mặc, "Từ ngày chơi với Châu Kha Vũ nó cũng học luôn thói cao lãnh của cậu ta kìa."

"Đừng mất công quản nó làm gì." Lâm Mặc đã quen với chuyện con trai như bát nước đổ đi, hất đầu sang khu đối diện nơi đội đối thủ đang ngồi: "Xem trận tiếp theo ai đấu với mình kìa."

Phó Tư Siêu nghểnh cổ nhìn, vài bóng dáng trông quen quen đập vào mắt cậu ta: "Đệt... Đó không phải lớp 12-5 sao? Lại còn có thằng họ Cát kia nữa?"

"Sao vậy? Tụi nó có vấn đề gì sao?" Duẫn Hạo Vũ khó hiểu.

"Do mày chuyển đến không đúng thời điểm đó, vừa vặn bỏ qua dáng vẻ dữ dội nhất của Nguyên ca." Phó Tư Siêu vỗ vai cậu ta, "Cát Hài là lâu la của Lý Phàm."

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ