Chương 14: Ân tình

1.7K 190 9
                                    

Nắng mắt trời lần nữa làm thanh niên da trắng trẻo trên giường bị chói tỉnh, cậu cau mày mở mắt lồm cồm bò dậy, vừa nhìn thấy bình nước đầu giường liền đổ thẳng vào cổ họng khô rát.

Phòng ngủ cậu hiếm khi thức dậy mà có ánh nắng lọt vào, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ chắc mình đi ngủ lại quên kéo rèm, ôm cái đầu còn nhức nhối lê bước vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương còn mặc nguyên quần áo hôm qua, hai mắt sưng vù như thể bị ong chích mà đơ ra trong phút chốc, Trương Gia Nguyên rốt cuộc nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, sau đó cậu về nhà bằng cách nào nhỉ?

Trương Gia Nguyên ghé mặt sát gương nhìn mí mắt đỏ bừng mà ngỡ ngàng, không ngờ mình yếu ớt đến mức uống rượu trắng mà cũng bị hủy dung, vì da cậu trắng nên sưng đỏ trông càng rõ ràng. Cậu đành lấy nước lạnh táp lên cho dịu chỗ sưng, qua loa tắm rửa đánh răng rồi ôm bụng đói meo ra bếp kiếm đồ ăn.

Vừa mở cửa phòng liền đối mặt với Phó Tư Siêu cùng Duẫn Hạo Vũ đang ngồi ở bàn ăn, hai người đồng loạt dừng động tác quay qua nhìn cậu lom lom, biểu cảm cứ như đang nhìn con cá trên lò nướng sắp chín tới.

"..." Trương Gia Nguyên mặc kệ hai tên dở hơi thường xuyên lên cơn diễn trò với nhau này, đi thẳng đến mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa tươi, định bụng hôm nay cuối tuần rảnh rỗi phải đến bệnh viện kiểm tra xe có phải dị ứng cồn không.

Thấy hai tên cùng nhà vẫn tiếp tục nhìn mình chòng chọc, cậu mới bất đắc dĩ hỏi: "Mới sáng sớm tụi mày lại dở chứng gì nữa?"

"Quá trưa rồi." Nhìn vẻ bình thản của cậu, Phó Tư Siêu tâm trạng phức tạp thả muỗng xuống tô trái cây, Duẫn Hạo Vũ nhún vai với cậu ta, "Tật xấu say xỉn liền mất trí nhớ của nó đúng là vừa đáng hận vừa đáng thương."

"Sao vậy, tao lại gây hoạ gì à?" Trương Gia Nguyên ngẩn người, "Mà Lâm Mặc đâu?"

"Hôm qua không thấy nó về nhà, chỉ có mỗi mày."

"A, không lạ." Trương Gia Nguyên cười lạnh, đứa bạn trúc mã lớn càng khó giữ coi như đã hoàn toàn bỏ nhà theo trai rồi.

Phó Tư Siêu nghiêm mặt hỏi cậu: "Mày biết hôm qua ai đưa mày về không?"

"Chẳng phải tao tự về sao?" Trương Gia Nguyên khó hiểu.

"Mày nghĩ mày tự về nổi à con trai?"

Thanh niên đầu tóc bù xù đứng tựa vào kệ bếp gãi gãi cổ đầy bối rối, trong lúc đợi sữa hâm nóng trong lò vi sóng cũng nghiêm túc nghĩ một chút: "Hôm qua..."

Lâm Mặc chạy lấy thân trốn về trước, chỉ còn lại tổ sản xuất, vài minh tinh cùng quản lý của bọn họ, và... Oscar.

Cậu lắc đầu cho văng ý nghĩ vị tổng tài tâm cơ y hệt em trai kia tiễn cậu về nhà rồi lấy cốc sữa ra khỏi lò vi sóng. Tuy có biết sơ từ trước qua mối quan hệ bà con của Phó Tư Siêu nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau, gạch bỏ.

"Tổ sản xuất chương trình à? Hay anh Viễn gọi người trong công ty đến đón tao?"

"Là Châu Kha Vũ đó bạn hiền." Duẫn Hạo Vũ tốt tính nhắc nhở, "Cần đánh vần giùm không, Châu trong 'cuối tuần', Vũ trong 'vũ trụ'."

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ