"Cậu đang ngồi làm cái gì đây?"
"..." Nhìn thiếu niên nét mặt âm u từng bước đến gần hỏi tội, Châu Kha Vũ muốn giải thích nhưng cuối cùng cảm thấy mình nên ngậm miệng, không biện hộ được gì cho bản thân cả.
"Không phải nói cậu không chơi đàn sao?"
Châu Kha Vũ không kịp nghĩ đã nói ra tiếng lòng: "Thuận miệng nói bừa, ai ngờ cậu lại tin thật?"
"???" Trương Gia Nguyên giận điên rồi, lập tức phình thành bánh gạo nếp trắng muốn cắn người!
Châu Kha Vũ trơ mắt nhìn người lao ra khỏi cửa bỏ đi, lời cứu vãn tình hình cũng bị chặn ngay. Hắn chần chừ một chút rồi quyết định không đuổi theo sợ lại đổ thêm dầu vào lửa, cũng không muốn bạn nhỏ vì mình ở đây mà trốn luôn sinh hoạt CLB nên đành rời đi trước, xế chiều quay lại dỗ người với một chai sữa hoa quả và một hộp bánh kem vị xoài.
Trương Gia Nguyên lạnh mặt cất đàn vào túi rồi dọn bàn ghế, mắt nhìn thẳng rời khỏi hội trường không thèm liếc sang tên tội đồ bên cạnh đem món cậu thích lấy lòng. Châu Kha Vũ sờ mũi, đành bước vội phía sau đuổi kịp vuốt lông bạn nhỏ, "Đưa đàn đây tôi cầm cho."
"Không cần, có người không tin tưởng tôi, một sự thật đơn giản cũng không chịu cho tôi biết, sao mà an tâm cho người ta giữ em yêu của mình!"
Châu Kha Vũ suýt nữa cười ra tiếng vì danh phận của cây đàn mộc này nhưng kịp dừng lại trước khi chọc người xù lông: "Khụ... Tôi sai rồi, đừng giận quá hại thân."
"Ai giận cơ? Quen biết gì mà giận dỗi?"
"Ừ, vậy thì chẳng ai giận cả." Tuy người này ấu trĩ giận lẫy trông rất đáng yêu, Châu Kha Vũ vẫn là quyết đoán kéo túi đàn khỏi vai cậu, chủ động khai báo – "Tôi không cố ý giấu chuyện này."
"Sự thật là tôi đã bỏ đàn lâu lắm rồi. Lần cuối cùng chơi là khoảng 3-4 năm trước đi? Tôi cũng không được học bài bản, là mẹ tôi khi nhỏ bắt tôi học theo bà ấy thôi."
Nghe được này Trương Gia Nguyên liền dừng bước.
Người ngoài nhìn vào hay nghĩ, đứa con út nhà họ Trương được nuông chiều từ nhỏ là cậu ấm nhỏ tuổi suy nghĩ đơn giản, nhưng cậu cũng chẳng phải một thằng ngốc không có tâm nhãn, không biết chọn bạn mà chơi. Sở dĩ cậu vẫn luôn chủ động giúp đỡ Châu Kha Vũ, là vì đã từng tìm hiểu quá khứ của hắn.
Cũng không có gì nhiều, những gì cậu biết được đều nằm trên bề nổi của câu chuyện hay được vòng xã hội thượng lưu này bàn tán trên bàn tiệc bàn trà ngày thường. Châu Kha Vũ có một người mẹ là minh tinh nhỏ, trước khi bước vào giới giải trí từng là ca sĩ phòng trà. Mà khoảng thời gian ba năm trước lúc hắn nhận tổ quy tông cũng là sau khi mẹ hắn qua đời.
Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ, Châu Kha Vũ đã lấy ống hút đâm vào hộp sữa dỗ dành đưa cho cậu: "Nào mau, uống đi hết lạnh bây giờ."
Được rồi, cậu cũng không giận thật, lúc nãy cậu chỉ hơi cảm thấy không thoải mái vì mình đã lộ hết lòng thành mà người này vẫn không tin tưởng cậu. Nhưng loại chuyện còn dây mơ rễ má với bao cố sự khác thế này quả đúng là khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS