Sau khi đi ăn tối Châu Kha Vũ đưa cậu về nhà, Trương Gia Nguyên cũng không nỡ tách ra sớm, kéo hắn đi dạo tiêu thực quanh khuôn viên khu nhà.
Lối đi đầy tuyết chưa kịp dọn, chín giờ tối thời tiết lạnh căm nên chẳng đông người sinh hoạt vui chơi ngoài trời như thường khi. Bọn họ dạo hai vòng trở lại sảnh, Trương Gia Nguyên nhìn quanh quất không có ai liền dựa cả người vào lòng bạn trai to bự, đút hai tay vào túi áo của hắn thở ra một hơi thật dài.
Đầu tóc loà xoà mềm mại cọ vào má hắn hơi ngứa ngáy, Châu Kha Vũ vòng tay ôm cậu, hơi do dự bảo, "Thật ra nếu em luyến tiếc bọn họ thì cứ tiếp tục ở đây đi."
"Chỉ là không biết phải mở lời với tụi nó thế nào." Trương Gia Nguyên rầu rĩ tựa cằm lên vai hắn nói, "Chứ em muốn ở với anh thật mà."
Trong bữa ăn lúc nãy Châu Kha Vũ đã đề xuất cậu chuyển sang ở với hắn. Nhà hắn gần trụ sở Diệp Tư hơn so với đây, bọn họ cũng đã quay lại thì càng danh ngôn chính thuận ở cùng nhau. Trương Gia Nguyên đương nhiên đồng ý ngay, mất thời gian khách sáo đẩy đưa làm gì.
Cậu còn suy tính đến việc sinh hoạt hằng ngày, dù nết sống của cậu cũng không quá điều độ nhưng chắc chắn tốt hơn so với người này gấp mấy lần. Mỗi ngày bỏ chút thời gian nấu nướng cộng thêm nhắc hắn ăn uống đúng giờ, Nguyên ca không tin cậu không chữa được cái dạ dày nát này của hắn!
"Hay anh không muốn sống chung với em nữa?" Trương Gia Nguyên híp mắt chọc chọc hắn.
"Không phải anh không muốn." Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn đằng xa xa: "Mà là anh sợ em không chuyển ra được."
Trương Gia Nguyên dõi theo hướng nhìn của hắn quay lưng lại, phát hiện ra ba cột đèn đứng nơi sảnh ra vào, tựa cửa lặng thinh quan sát bọn họ với vẻ không còn luyến tiếc gì cuộc đời.
"..."
Đám cột đèn thề, đám bọn họ chỉ định kéo nhau đi ăn đêm giải sầu chứ éo hề có nhu cầu xem cẩu nam nam giữa nơi công cộng quấn lấy nhau!
Nửa tiếng sau tại phòng khách căn hộ tầng 8 nọ, trên bàn phòng khách bày một đống bia cùng xiên nướng cậu mua về chuộc tội, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi chắp tay trên ghế đẩu chờ đợi tra khảo từ ba tên gác ao cá.
Phó Tư Siêu ngồi khoanh chân cắn xiên vừa ngó con cá bọn họ chăm bao năm to cao dũng mãnh nhường này, mới mấy ngày đã bị câu đi quên đường về, lại còn cùng một cái cần câu với lần trước.
Trong lòng thực chất khá nể phục thủ đoạn của cần câu nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn hung dữ tra khảo: "Chịch lại no nê rồi quên báo cáo nhà mẹ đẻ phỏng?"
"..." Duẫn Hạo Vũ tát đầu cậu ta cho bớt nói hươu nói vượn, đặt mạnh lon bia xuống bàn, "Nguyên ca, mày quên người bạn cùng bàn lúc đói cùng mày chia xúc xích Đức này ư? Sao tao lại là đứa biết cuối cùng cơ chứ?"
"Mày còn là bạn cùng bàn với nó sao? Nó có bạn cùng bàn mới mười đời rồi, quăng mẹ mày ở xó nào không biết?"
"Còn mày được tích sự gì ngoài bán thẳng nó cho người ta? Hồi đó mày ghét Châu Kha Vũ lắm mà? Đồ hai mặt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS