Chương 8: Vẫn vậy

1.5K 210 6
                                    

"Hây dà..." Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn, mở miệng hầm hừ lần thứ mười chín kể từ khi đặt mông xuống ghế.

"Bỏ đi đừng nghĩ nữa, mày chỉ mắc một lỗi thôi mà. Xem tao học hát mười mấy năm trời này, vẫn có người bảo giọng tao không hợp hát band nhạc đấy." Lâm Mặc nhàn nhã vừa ăn kem vừa nhìn ra cửa sổ kính ngắm đường phố.

Bọn họ đang ngồi ở quán cafe gần nhà, Trương Gia Nguyên sau khi rời khỏi Diệp Tư liền lập tức lôi cậu ta đi ăn kem hạ hỏa trong lòng. Lâm Mặc gõ gõ muỗng lên bàn: "Trong quán hôm nay để máy sưởi hơi cao, mau ăn đi không kem chảy hết giờ."

Châu Kha Vũ dễ dàng cho qua phần Trương Gia Nguyên không có nghĩa là sẽ không khắt khe với người khác. Hắn đưa ra nhiều nhận xét trực tiếp đến mức khó nghe, tuy vậy trọng điểm đều vào những thiếu khuyết ít ai để ý nhằm tối ưu hóa chất lượng biểu diễn, vậy nên các thành viên còn lại tuy bị đả kích ít nhiều nhưng cũng không ý kiến gì. Đôi khi Lâm Mặc thật sự nghi ngờ hai tên này vẫn lén lút còn một chân sau lưng mọi người, chứ sao tên khốn kia lại quang minh chính đại bao che thằng nhóc này như thế.

Cậu ta nói đến đây Trương Gia Nguyên càng khó chịu, "Mặc Mặc, mày đừng để ý tới lời cậu ấy nói."

Châu Kha Vũ gây khó dễ cho cậu thì được, không cần liên lụy đến người khác bên cạnh cậu, vậy nên sau khi nghe hắn nhận xét xong cậu thật sự ôm một bụng tức bỏ đi, tâm tình chột dạ hổ thẹn gì đều bay biến cả.

Trương Gia Nguyên thật sự không cần đến loại thiên vị này.

Lâm Mặc nhún vai, "Tao không có vấn đề gì, với cậu ta nói cũng không sai."

"Vốn là tao kéo mày vào Tinh Hà..."

"Ngưng, mày mà kéo được ai? Tao tự nguyện tham gia, không liên quan gì đến mày."

Là thật, tại thời điểm Lâm Mặc đang nghi ngờ bản thân nhất có một tên điên đến làm phiền cậu, lại còn càn rỡ bảo – Em không thích sống trong cái lồng này thì đi ra thôi, cửa vẫn luôn mở mà.

Sau cùng cậu ta cũng như bị đụng đầu nghe theo giữa đường đặt xuống chuyên ngành học mười mấy năm đi hát nhạc đương đại, mà tên kia cũng không ý kiến gì còn tích cực ủng hộ, còn đòi phải sáng tác cho cậu cho bằng được. Rapper underground lại đi sáng tác nhạc pop rock cho sinh viên hí kịch hát là cái tình huống li kỳ gì nhỉ?

Nhưng mà lao cũng đâm rồi, đành theo tới cùng xem đâm được vào đất cát hay túi vàng bạc.

"Mặc Mặc, tại sao cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ?" Trương Gia Nguyên còn đang rất là ủ rũ chống cằm lấy muỗng dằm dằm kem trong cốc, vị kem yêu thích nhất trước giờ đột nhiên không còn ngon lành với cậu nữa.

Lâm Mặc rất muốn cười nhạo là đâu thay đổi gì, căn bản là mày bị tình ái che mắt mới không thấy được bản chất của tên kia.

Cậu ta căn bản cũng hiểu biểu hiện lúc nãy của mình cũng không tồi, chỉ tiếc bị người ta ghi thù trong lòng. Tên khốn tâm cơ kia từ hồi cấp 3 đã luôn âm thầm đề phòng với cậu như vậy, Lâm Mặc thầm than thở, cậu ta cũng nào có muốn chọn làm bạn nối khố của Trương Gia Nguyên.

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ