Chương 9: Đừng khóc

1.8K 204 12
                                    

Cả tuần tiếp theo Trương Gia Nguyên bận rộn vùi đầu trong khâu chuẩn bị ra mắt album, chuyện gặp lại bạn trai cũ cũng bị cậu quẳng ra sau lưng.

Mọi công đoạn chuẩn bị đều sắp hoàn thành hết, chỉ cần đợi công ty sắp xếp lịch trình chính thức làm công tác tuyên truyền. Diệp Tư cũng đổ không ít tài nguyên vào Tinh Hà, bọn họ còn được sắp xếp tham gia vào một chương trình thi đấu sáng tác biểu diễn phát sóng mùa đầu tiên với vai trò khách mời làm bước đệm nhỏ tạo nhiệt cho đợt quảng bá này. Trước buổi ghi hình chính thức, đạo diễn và tổ chương trình còn mời nghệ sĩ tham gia ăn uống một bữa để làm quen và bàn kịch bản.

Chỉ là cậu không ngờ là bữa tiệc này còn có nhà đầu tư tham gia.

Trương Gia Nguyên ngồi bên bàn nhấp một ngụm trà, dùng ánh mắt phức tạp âm thầm quan sát ngườ vị chủ tịch trong truyền thuyết của Diệp Tư – Oscar Vương không hẹn lại tham dự, đang tự nhiên ngồi ghế chủ tọa cười nói với đạo diễn.

Cậu biết người này là anh trai khác cùng cha khác mẹ của Châu Kha Vũ, cũng là đại thiếu gia đã cắt đứt quan hệ với Châu gia trong truyền thuyết. Nghe nói anh ta vẫn luôn ở Mỹ cho đến mấy năm gần đây mới về nước với mục đích khai thác thị trường cho công ty mẹ ở nước ngoài, sau lại lập một công ty giải trí tự rót vốn phát triển thành tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí gần đây.

Ông chủ lớn như vậy rốt cuộc lại chạy đến tiệc xã giao của một đám người mới là muốn làm gì? Bữa tiệc hôm nay cũng không đông lắm, ngoài hai người nhóm họ và tổ chương trình thì chỉ có ba bốn idol nghệ sĩ tân binh khác cũng tham gia. Đạo diễn Đặng là một ông chú trung niên trông hiền lành từ tốn nhưng tính cách lại hào sảng, tự mình đứng lên rót rượu vào cốc từng người: "Đám thanh niên trẻ tuổi  các cậu sao lại ngại ngùng như vậy, nào cứ tự nhiên đi!"

Trương Gia Nguyên vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn cốc rượu to gần bằng cốc uống bia bình thường, dưới bàn giơ tay bấu đùi Lâm Mặc bên cạnh.

Lâm Mặc bất động thanh sắc hất móng vuốt cậu ra, ghé sang gằn từng tiếng chỉ có cậu nghe được: "Mày ngoan ngoãn ngồi im thì chẳng ai ép mày uống cả."

Trương Đằng cùng Mã Triết là hai người lớn tuổi nhất nhóm, bọn họ đang là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, gần đây bận rộn bảo vệ luận văn nên đã xin nghỉ phép vài ngày. Bá Viễn cũng bận hỗ trợ minh tinh khác đi sự kiện, không thể phân thân chiếu cố người mới, bọn họ cũng không phải người nổi tiếng cần trợ lý riêng dẫn dắt nên cuối cùng chỉ có hai người tham gia tiệc xã giao này.

Biên kịch ngồi bên cạnh đạo diễn làm lâu năm trong nghề không khỏi quen biết từ trước, cười hỏi Oscar: "Vương tổng, hôm nay anh thật có nhã hứng ghé thăm nha? Bình thường đâu thấy anh tham gia tiệc kiểu này." Cô biết vị này là chậu đã có hoa sẽ không chơi trò kim chủ quy tắc ngầm, là muốn dẫn dắt người mới nào sao? Cô không khỏi nhìn về hai thanh niên sáng sủa như hạc giữa bầy gà ngồi đối diện, là thành viên band nhạc mới gia nhập Diệp Tư đang được quảng bá sắp ra mắt mấy ngày nay.

Ngón tay Oscar miết miết thành ly, anh ta cũng nở nụ cười: "Có vài vị tân binh mới ký với Diệp Tư nhưng bận rộn quá tôi chưa có 'vinh hạnh' gặp mặt, tò mò không chịu được nên đành tự mình tới đây vậy."

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ