Trương Gia Nguyên rốt cuộc hiểu được, tại sao bạn bè mình lại phản ứng quá đỗi bình thường khi cậu được con trai tỏ tình.
Vào một ngày cuối tuần đẹp trời ở Hải Hoa có một buổi công diễn do CLB diễn xuất và CLB nhạc kịch kết hợp tổ chức, còn có các tiền bối khoá đã tốt nghiệp quay về tham dự. Hội bạn bàn cuối cũng đến ủng hộ công sức Lâm Mặc luyện tập mấy tháng trời, kết quả là cuối buổi diễn, Phó Tư Siêu kéo một đàn anh đến ra mắt bạn tốt tự hào khoe: "Tụi tao mới hẹn hò được hai tuần! Anh ấy học trên chúng ta hai khoá, tụi mày cứ gọi là Ngô ca đi."
Duẫn Hạo Vũ và Lâm Mặc không hề bất ngờ, hời hợt vỗ tay trước vẻ huênh hoang tự đắc của Phó Kiều Kiều và gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của đàn anh đẹp trai.
Trương Gia Nguyên: "..."
Ngô học trưởng như sực nhớ ra gì đó, liền mở túi đưa một hộp quà cho Lâm Mặc: "Lưu hội trưởng đưa em, nhờ anh nói nguyên văn là hôm nay có việc không thể về mừng... ừm, mừng thân ái biểu diễn thành công."
Lâm Mặc đen mặt nhận lấy, "Anh ta vẫn chưa quay lại Mỹ sao, bộ không muốn tốt nghiệp à?"
Trương Gia Nguyên: "...??" Vị hội trưởng này là nam nhỉ???
Cậu quyết định bắt lấy tia hi vọng cuối cùng, quay sang kéo Duẫn Hạo Vũ ra một góc tâm sự loài chim biển.
"Đối với tao con trai hay con gái đều được, tâm hồn của người ta quan trọng hơn." Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng trả lời, "Gần đây nhất thì là nam."
Nguyên ca triệt để tuyệt vọng, không phải do bỡ ngỡ hay bài xích, chỉ là cảm thấy bản thân bị vẻ đẹp trai của Châu Kha Vũ cảm hoá hoàn toàn là do đám bạn gay này ám thị mà ra.
Nhưng tiếc là chẳng ai rảnh quan tâm đến tam quan đầu đời bị đổ vỡ của chiếc trai tơ họ Trương. Không giống Trương Gia Nguyên đã hoàn tất hồ sơ du học chỉ cần đợi thi tốt nghiệp, bạn bè cậu đều đang bận rộn chuẩn bị xét tuyển đại học. Cả Phó Tư Siêu và Lâm Mặc lần lượt đặt nguyện vọng vào 211 và Trung Hí, Duẫn Hạo Vũ thì chọn học song ngành vũ đạo và truyền thông ở đại học trong nước, còn Châu Kha Vũ...
Gần đây chẳng thấy bóng dáng đâu, dù vẫn đi học đủ buổi đầy đặn mang sữa và đồ ăn vặt cho cậu, nhưng tan học lại lập tức rời đi, còn xin nghỉ sinh hoạt CLB cả tuần.
Vừa rồi hắn cũng đi xem kịch với bọn họ nhưng lại lơ đãng cả buổi, hỏi cũng không tập trung trả lời, vừa tan hội lập tức biến mắt khỏi tầm mắt cậu. Trương Gia Nguyên hiếm hoi có được buổi chiều rảnh rỗi, đành một mình đến lớp học vắng tanh nằm dài ra bàn tự vấn nhân sinh, tự kỷ lâu đến mức ê ẩm cả người do ngồi sai tư thế.
Gió xuân hiu hiu thổi rèm cửa sổ bay phất phơ trong tia nắng chiều nhàn nhạt, cậu cuối cùng đứng dậy vươn vai, quyết định đi lòng vòng tìm kiếm cây sào đẹp trai kia tra hỏi gần đây hắn đang làm cái gì, có phải đang cố ý tránh mặt mình không. Chộn rộn trong lòng là gì cũng được, để bụng quá chỉ khiến lúc đối mặt với người kia lại tự lúng túng sinh tật giật mình.
.
Trong hành lang trường trước phòng tiếp khách, Châu Kha Vũ đứng im lặng cúi đầu trước mặt một quý phu nhân lớn tuổi ăn mặc sang trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS