Đôi khi hiện thực quá chân thật còn tồi tệ hơn cả ác mộng.
Đại tiểu thư nhà họ Trương vừa hết cữ chưa lâu đã phải thay trưởng bối đứng ra lo liệu mọi việc, cùng chồng mấy ngày nay đau đầu sức mẻ kháng cáo với sự hỗ trợ của nhà họ Lâm. Tài liệu đen rõ ràng là người làm giả rồi lén lút nhét vào công ty, hạng mục bất động sản bị tố cáo cũng khó khăn lắm mới truy ra dấu vết giao dịch do nhân lực cũ đã rời vị trí đầu cơ trục lợi. Thêm cả nội bộ công ty thấy tình trạng quá bất lợi cũng đứng ngồi không yên, bắt đầu bán tháo cổ phiếu tìm đường thoát thân.
Chẳng hiểu sao truyền thông cực kỳ để ý đến sự việc này, dẫn dắt dư luận lao vào xâu xé Trương thị, đối tác vì sợ ảnh hưởng danh tiếng nên ngưng hợp tác, dự án gây vốn giữa chừng bị thất thoát gây thiệt hại nặng nề.
Dẫu không cam lòng nhưng bình an của gia quyến vẫn quan trọng hơn, Trương gia quyết định buông bỏ cơ nghiệp ở Bắc Kinh, đấu giá gần hết bất động sản tư nhân để gỡ lại tổn thất cùng tiến hành các thủ tục chuyển nhượng quyền kinh doanh. Ở cuộc họp cổ đông Trương đại tiểu thư do đứng ra chủ trì, công ty Trương thị cuối cùng chính thức tuyên bố phá sản tiến hành tái cấu trúc.
Sau nhiều ngày hôn mê tưởng chừng sắp tuyên án tử, Trương Đình cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng đột quỵ để lại di chứng liệt nửa người, lưỡi ông cứng đơ nói năng như trẻ nhỏ, là loại tổn thương thần kinh chỉ có thể chậm rãi hồi phục. Giai đoạn này ở bệnh viên thủ đô hay về quê điều trị cũng như nhau, mọi người quyết định để tình hình ông tốt lên liền đưa về Liêu Ninh chữa trị.
Vào ngày Trương Đình xuất viện, Trương Gia Nguyên vai xách túi cẩn thận dìu bố ngồi lên xe lăn đẩy ra xe, thỉnh thoảng cúi xuống nói đùa với ông vài câu. Chị gái cậu lặng lẽ quan sát bên cạnh mà sống mũi cay cay, làm thủ tục xong xuôi cô mới kéo cậu sang một bên nhỏ giọng bảo: "Hay em cứ ở lại Bắc Kinh tới khi nào tốt nghiệp đi đã, anh rể và dì giúp việc sẽ ở lại cùng em. Trường bên Mỹ lúc nào cần nộp bằng tốt nghiệp nhỉ?"
Cả tháng nay cô bận đến bơ phờ, nhưng mỗi lần tranh thủ ghé bệnh viện đều thấy em trai vẫn luôn túc trực không rời bên giường bệnh của bố. Không lâu trước đứa nhỏ còn là một tiểu tổ tông được cả nhà chiều tới ngốc nghếch vô lo, cô không ngờ sau biến cố nó có thể nhanh chóng vực dậy chống đỡ tinh thần cho gia đình trong lúc cô xử lý công việc, mỗi ngày đều hết an ủi mẹ lại mua vui cho bố, khiến không khí nặng nề trong nhà cũng bị xua tan bớt.
Nhưng đứa nhỏ dương quang này càng truyền năng lượng tích cực cho người khác thì càng gầy đi, rõ ràng đã mệt đến rã rời nhưng miệng vẫn cười trấn an bọn họ.
Hôm qua Trương Gia Nguyên trực cả đêm ở bệnh viện trong giấc ngủ chập chờn, cậu ngáp dài nhìn bố mẹ đã lên xe ngồi ngoài cửa, "Nhìn tình hình hiện tại chị nghĩ em vẫn nên đi du học sao?"
Đối diện với em trai mới mười mấy tuổi đầu mà đã mất hết chí tiến thủ Trương tiểu thư hết sức sốt ruột, "Nếu không thì em định làm thế nào? Em mới bao nhiêu tuổi mà đòi bỏ học? Em–"
"Có thể bảo lưu kết quả mà, học trễ một hai năm thì có sao?" Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ cười, giúp chị gái vén tóc mai ra sau tai, "Trương đại tiểu thư, quên mất chị đã là mẹ một con rồi sao? Nể mặt chúng ta cùng họ mà để lại vài chuyện cho em gánh vác với."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanficTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS