Chương 4: Tình cờ

1.6K 201 8
                                    

Hôm nay Trương Gia Nguyên tan giờ luyện tập hơi muộn, cậu tranh thủ lúc mọi người về hết ở lại phòng tập CLB một mình chơi thử demo mới để ghi âm lại. Lúc ra khỏi cổng trường mặt trời đã bắt đầu lặn, đường phố cũng lần lượt lên đèn. Buổi tối đông xe cộ qua lại, cậu bỗng hơi lười ngại đường chính đi bộ xa nên quyết định rẽ đường tắt bên cạnh trường về ký túc xá. Vốn là tới năm lớp 11 cậu vẫn còn ở nhà được tài xế đưa đón đi học, nhưng sau khi chị gái kết hôn mang thai chuyển về nhà ở để có mẹ cậu chăm thuận tiện hơn, Trương Gia Nguyên ngại lên năm cuối không tập trung học cùng làm nhạc được nên chuyển vào ký túc xá trường đầu năm nay.

Đến giờ nhớ lại, nếu cậu không đi qua con hẻm đó vào thời điểm đó, có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không dính dáng gì đến Châu Kha Vũ ngoài mối quan hệ bạn cùng lớp.

Thiếu niên da trắng chân dài vừa đi vừa đá mấy hòn đá vụn trên đường, chuẩn bị đeo tai nghe lên thì chợt nghe thấy vài âm thanh hỗn loạn phía trước, cậu tò mò ngẩng đầu, căng mắt nhìn phía xa xa. Trong ánh đèn đường mù mờ nhìn thấy một đám thanh niên đang túm tụm đánh hội đồng một người. Mà người bị đánh đang ngồi dựa vào tường quay mặt về phía khác lại mặc đồng phục trường cậu, hình thể trông đặc biệt quen mắt.

Trương Gia Nguyên buồn bực nhìn đồng phục của đám người kia, học sinh trường tư danh giá bậc nhất thành phố – Lập Hành, lại tự ra tay bạo lực học đường sao?

"Mày vẫn thảm hại vậy nhỉ?" Tên tóc vàng đứng đầu đám cười khằng khặc, cầm gậy đập đập vào tay, "Chuyển tới chỗ xa như vậy, khiến bọn này phải đi một chuyến thật tốn công đến 'chăm sóc' mày."

Châu Kha Vũ nhổ ra ngụm máu trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn đám người trước mặt đầy bình tĩnh. Đám chó điên này đuổi theo được cậu đến trường này, không hỏi cũng biết ai nhúng tay vào.

"Học trường nghệ thuật cơ đấy? Sao, mày còn biết đánh đàn hả?" Mắt tên kia híp lại, nhìn bàn tay vô lực chống trên đất vài phút trước còn hung hãn đánh người. Chỉ tiếc là bọn hắn thế đông thằng con hoang này sao đọ lại được, bị tẩn cho nằm tại một chỗ. "Vậy...thử phế một tay xem mày còn chơi được không? Hahaha mày có thể làm người đầu tiên đánh đàn bằng một tay đấy..."

Còn chưa dứt lời, một nắm đấm không biết từ đâu ra lao đến chính giữa mặt hắn.

Châu Kha Vũ nghe động tĩnh hé mắt, chứng kiến người mặc hoodie xám kéo mũ áo che kín cả mặt vừa lao đến như gió một kích nốc ao tên đầu vàng trước mặt.

"Đệt, thằng này đâu ra vậy??"

Hoodie xám không nói một lời, lần lượt quật ngã hai ba tên còn lại nằm la liệt dưới đất một cách thành thạo. Xong việc cậu quay ra nhìn Châu Kha Vũ định kéo hắn dậy, đối phương chợt kêu lên: "Cẩn thận!"

Châu Kha Vũ vừa lúc nhìn thấy sau lưng cậu tên đầu vàng lom khom bò dậy từ lúc nào đang vung gậy lên toang đánh lén. Người kia cũng kịp thời quay lại lấy tay đỡ, gậy gỗ va vào cổ tay khiến cậu nhíu mày, nổi điên đá văng tên kia qua một bên.

"..." Nam sinh thương tích đầy mình mới chống người đứng dậy định giúp đỡ liền thu tay.

Hoodie xám quay qua nhìn thấy hắn có vẻ vẫn ổn tự đi lại được liền bước về chỗ cây guitar dựng bên tường không xa, xách đàn lên toang bấm nút khỏi hiện trường. Châu Kha Vũ liếc nhìn mớ hỗn độn lăn lê trên nền đất, quyết đoán xách cặp bước theo cậu, tay thò vào túi quần tắt bút ghi âm.

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ