Người yêu rất biết nói ngọt, Trương thiếu gia vừa vặn thích ăn ngọt, xoay người đè ngược hắn lên giá sách hôn sâu một hồi.
Bạn nhỏ chủ động như vậy rất kích thích, Châu Kha Vũ giữ lấy gáy người trong lòng cắn lên môi ép cậu mở miệng ra tự mình xâm nhập sâu hơn. Trương Gia Nguyên nhanh chóng cạn dưỡng khí mà giãy dụa, tay vô tình gạt rơi vài cuốn sách trên giá, hai người cuối cùng bị gián đoạn này tách ra.
Nơi nào đó của bọn họ đang áp sát vào nhau cũng có động tĩnh, Trương Gia Nguyên vội lùi ra xa ổn định lại nhịp thở, Châu Kha Vũ bị cậu dùng xong rồi ném một bên hơi bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống nhặt mấy quyển sách rơi trên thảm.
Trương Gia Nguyên cũng thấy hành động rút lưỡi vô tình của mình hơi mạnh bạo, đành ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng giải thích, "Ngày mai 8 giờ phải dậy đi ăn sáng với mẹ đó." Nên không có làm bậy được, phải đi ngủ sớm.
Châu Kha Vũ không đáp, hắn đang mải nhìn bìa quyển sách vừa nhặt lên, Trương Gia Nguyên nhìn theo liền nhận ra đó là sách dạy thủ ngữ cậu mua vài năm trước.
Lúc này cậu chợt bối rối không biết phải làm sao. Cả hai đã nói rõ ràng với nhau mọi chuyện, nhưng lại như thể rất ăn ý mà đều chưa từng nhắc đến vấn đề thính giác của cậu.
Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không rối rắm lâu, lấy lại bình tĩnh lên giường ngồi khoanh chân nghiêm túc đợi đối phương hỏi gì đáp nấy.
Châu Kha Vũ cất sách lại chỗ cũ trên giá rồi mới ngồi xuống đối diện, ngón tay miết nhẹ vành tai trắng nõn của cậu. Da tai cậu mỏng tới mức thấy rõ mạch máu hồng nhạt mảnh như tơ, hắn buông tay nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, "Gần đây tình trạng không ổn lắm phải không?"
"Ừ." Trương Gia Nguyên gật đầu, cậu cũng đoán là hắn nhận ra, có vài lần Châu Kha Vũ ở ngay sau lưng gọi cậu không hề nghe thấy để đáp lại.
"Những năm gần đây em vẫn tích cực trị liệu." Cậu bình thản nói, "Nhưng cái gì đến thì cũng đành chịu thôi."
Chỉ là lần này cậu sẽ mang theo tâm thái tĩnh lặng mà đối mặt, vả lại bên cạnh còn có một người nắm tay, sẵn sàng bao dung hết mọi khiếm khuyết của cậu.
Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị hết mọi đường lui cho mình, hợp đồng của Tinh Hà với Diệp Tư vốn chỉ ký hai năm, studio riêng vẫn đang phát triển, gần đây còn kí kết thêm với vài nhạc sĩ đang hoạt động tự do khác.
Cậu còn năng khiếu hội hoạ vẫn thường xuyên tự trau dồi, dự định sẽ học một khoá thiết kế hoặc mỹ thuật thị giác song song với sáng tác tự do, lúc trước rảnh rỗi cậu vẫn thường xuyên ghé thăm các phòng tranh ở khắp nơi để học hỏi.
Nhưng Châu Kha Vũ lại hỏi, "Trương Gia Nguyên, em cam lòng sao?"
Trương Gia Nguyên không ngờ hắn sẽ nói vậy, ngơ ngác nhìn hắn.
"Hửm? Em cam lòng sao Trương Gia Nguyên?" Châu Kha Vũ kéo cậu vào trong lòng, giọng nói trầm thấp kiên nhẫn lập lại câu hỏi bên tai cậu.
Nỗ lực tạo dựng hy vọng để tự an ủi bản thân bấy lâu nay giống như lâu đài cát bị sóng dữ không nương tình ập tới đổ vỡ trong phút chốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanficTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS