Tan học buổi sáng, vài nữ sinh đi ngang qua phòng sinh hoạt CLB hí kịch tò mò lén nhìn sang hai nam sinh nổi tiếng trong trường đang đứng gần cửa ra vào.
Trương Gia Nguyên dựa người vào bàn để đạo cụ, ngón tay thon dài khẩy khẩy mớ đồ tua rua, "Sao rồi?"
"Nói xong xuôi với bác cả tao rồi." Lâm Mặc ngồi xuống bục mở chai nước suối ra uống ừng ừng, nhăn mày trả lời.
Cậu ta bận rộn luyện tập cả buổi không có phút nào nghỉ ngơi, lại còn bị thằng nhóc ám từ thưở quấn tã này đến nhờ vả mình đi cửa sau. Bác cậu có quen biết với đầu não ban giám hiệu trường Lập Hành, Lâm gia cũng có người làm việc trong Sở Giáo dục nên chuyện như gọi vài đứa học sinh ra cảnh cáo xử phạt cũng dễ. Trương Gia Nguyên có nhìn thoáng qua bảng tên của tên đầu vàng lúc đó nên đã nhờ Phó Tư Siêu tìm hiểu, cậu ta nhân tiện moi ra được luôn bằng chứng vài việc làm không tốt đẹp lắm của tên này.
"Mày cũng lắm chuyện thật, đòi quản cả trường Lập Hành nước sông không đụng nước giếng với trường mình."
"Tao chỉ muốn bọn bắt nạt kia không tìm đến cậu ta nữa." Thao tác gạt chân đơn giản này sẽ khiến cho bọn chúng chật vật một chút, không có thời gian đi gây sự nữa.
Lâm Mặc nhíu mày, "Trương Gia Nguyên tao nói điều này nhiều lần rồi nhỉ, tính bao đồng của mày có ngày sẽ hại lại chính mày đó."
"Cái gì mà bao đồng, tao rõ ràng là đấu tranh vì dân lành!"Trương Gia Nguyên lập tức cự nự, "Với tao cũng chướng mắt Châu Dật từ lâu rồi, người như anh ta cùng một giuộc với bọn Lý Phàm cả, thả ra chỉ biết gây hại xã hội thôi."
Lý Phàm là tên cầm đầu vụ việc quấy rối nữ sinh lúc trước ở Hải Hoa, quan hệ hợp tác hai nhà Châu Lý khá bền chặt nên Châu Dật vẫn hay qua lại với gã. Nhưng nhà gã không đụng được đến nhà họ Lâm quyền thế có tiếng nói trong cơ quan giáo dục cấp cao, sự việc lại nghiêm trọng vượt mức đạo đức học sinh cấp ba cực kỳ ảnh hưởng đến danh tiếng trường nên đành chịu để gã bị kỷ luật đình chỉ học, sau đó cũng chuyển trường đi.
Lâm Mặc thở dài, "Mày bớt dính dáng đến tên con thứ nhà họ Châu đó đi, không có gì tốt lành cả."
Châu Thứ Kiệt – chủ nhân nhà họ Châu tổng cộng có ba người con trai, cả ba đều không cùng mẹ. Ông ta cùng vợ cả ly hôn đã lâu, con trai cả theo họ mẹ cũng chuyển sang Mỹ sống với mẹ luôn. Châu Dật là con trai thứ với vợ hiện tại, không nói ra mặt nhưng đa phần mọi người đã coi anh ta là người thừa kế tương lai của Châu gia. Cho đến khi Châu lão phu nhân mang về đứa con thứ ba ngoài giá thú của Châu Thứ Kiệt, là Châu Kha Vũ.
"Mày nghĩ Châu Dật có dám làm to chuyện này không? Đã bị trong nhà trách phạt vì bắt nạt em cùng cha khác mẹ, anh ta nhất định sẽ không để bị phát hiện ra chuyện mình truy theo bắt nạt em trai tới cùng đâu." Trương Gia Nguyên chống tay nhảy lên bàn ngồi, chân bắt chéo rung rung đầy nhàn nhã.
Lớn lên trong giới thượng lưu như vũng sâu nhiều cạm bẫy cậu và Lâm Mặc đều phải học tránh xa ẩn tình dơ bẩn, coi như cũng hiểu rõ một vòng quan hệ giữa các nhà này ấm lạnh ra sao. Châu Dật chính là loại người đạo đức giả nhất, trước mặt trưởng bối thì bày dáng vẻ hiếu thuận nghiêm chỉnh, sau lưng thì bao nhiêu phẩm hạnh thấp kém đều bày ra, người bên cạnh đều bị anh ta đâm chọt qua. Cũng may có bà cụ lớn nhà họ Châu phát hiện đứng ra làm chủ, Châu Kha Vũ mới coi như thoát được trò cậy quyền bắt nạt yếu của anh trai cùng cha khác mẹ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS